Thôn đấu, trạch đấu, cung đấu Chương 51

Chương 51: Thường ứng Ma Lạt

Edit: An An

399297_234485596681663_1105756691_n

Người trước mắt tuy là người cổ đại nhưng ngôn ngữ hay biểu tình lại không câu nệ cứng nhắc, Đậu đỏ cảm thấy mình càng ngày càng nói chuyện hợp với hắn.
“A…” Nàng kéo dài thanh âm rất lâu, Công Tôn Lạc Nhật cười, nói: “Biết ngay là nàng sẽ nghĩ bậy mà, ngự y sắp tới rồi, ta không làm phiền nữa.” Nói xong hắn liền đứng lên.
Đậu đỏ ngồi trên ghế phất phất tay, còn cười rất mờ ám.
Công Tôn Lạc Nhật âm thầm lắc đầu, hắn sớm biết mấy cái chuyện của Hoàng đế và mình đã truyền xa bao nhiêu trong cung. Đương nhiên, Tiền Thường ứng này cũng không ngoại lệ, chỉ là không nghĩ nàng tuổi còn nhỏ mà đã hiểu được ba cái chuyện này. Nếu hắn biết nàng còn biết nhiều thứ “đen tối” hơn về cái chuyện kia nhất định còn kinh ngạc hơn!
Công Tôn Lạc Nhật vừa đi thì vị Ngự y kia liền tới, hắn chỉ ở khám qua loa, kê đơn thuốc rồi cáo lui.
Đậu đỏ chỉ giả vờ uống thuốc, kỳ thực là đổ hết đống thuốc đó đi nuôi mấy cái cây trong phòng. Thuốc vào nên bệnh khỏi, chiều hôm đó nàng ăn được hai chén cơm.
Thêm

Hoàng thượng phát điên Chương 111

Chương 111: Quyết ý! Không ai có thể thay thế cho ai

Edit:

Beta: Siêu Cú

Mộ Dung Cảnh xoay người bước vào trong phòng, có lẽ dưới ánh đèn sẽ nhìn rõ ràng hơn một chút. Chỉ là hắn vừa mở ra dưới ánh đèn, sắc mặt dần tối lại, hai tay cầm di chỉ run rẩy, như thể một khắc sau hắn sẽ thiêu hủy nó ngay vậy! Thêm

Thứ nữ hữu độc Chương 137

20140323012224_nMevk.thumb.600_0

Chương 137: Bỏ đá xuống giếng (1/6)

Edit: Thanh Mai

Beta: Nguyệt Nha

Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương, chung quy không thể để nàng đi hòa thân như vậy được, không để ý đến sự ngăn cản của Đức phi, hắn chạy tới trước mặt Hoàng đế, mọi người đều nhìn hắn, hắn bất chấp tất cả, đang định mở miệng cầu Hoàng đế ——

Thêm

Tiêu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 17

Chương 17

Đều do ta quá mẫn cảm với vấn đề cúc hoa cho nên mới phản xạ có điều kiện nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, lại còn lật bàn. Tạo ra tiếng động lớn như vậy, hậu quả là không bao lâu sau có nha hoàn đến gõ cửa.

“Cô nương, cô nương, có chuyện gì thế?!” Cùng với tiếng đập cửa, nha hoàn xinh đẹp lo lắng gọi vọng vào.

Bởi vì thân phận ta hiện tại còn chưa được xác định, ta không xem như đủ tư cách làm nha hoàn bên người, cũng không phải nữ nhân của Vương gia. Nhưng mọi người đều biết sớm hay muộn ta sẽ bị chuyển đến hậu viện Vương gia cho nên đều đối xử với ta như mấy vị chủ tử trong hậu viện. Thêm

Tiêu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 16

Chương 16

Đây không phải là thời gian dưỡng thương nhàn nhã, mà là thời gian dưỡng thương nguy hiểm. Cũng may ta bị thương đúng chỗ bởi vậy Vương gia không duỗi chân đến người ta. Tuy rằng phần dưới bụng trên đùi của hắn là cặn bã, nhân cách cũng cặn bã, nhưng vẫn có chút phong cách quân tử, quan trọng nhất là ta không chủ động chọc giận hắn, làm cho hắn hóa hắc.

Bí mật cúc nứt của ta cuối cùng vẫn không thể che giấu… Thêm

Tiêu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 15

Chương 15

Ta cười vô cùng xán lạn, tâm tình cực kỳ khoái trá, bước chân gần như bay lên, mọi chỗ đau hoặc không đâu đều biến thành sảng khoái! Bởi vì cuối cùng ta cũng được bước ra khỏi Vương phủ, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng! Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời quả thật muốn rơi lệ đầy mặt.

Nhưng mà ánh mặt trời rất chói, đâm vào mắt, ta đành phải cúi xuống cười với bạn hữu thị vệ bên cạnh. Thêm

Tiêu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 14

Chương 14

Ta đoán được mở đầu mà không đoán trúng quá trình, kết cục lại trái ngược hoàn toàn dự tính. Ta nhíu mày, ruột mềm trăm mối, ưu sầu đứng tại chỗ, một tay áp lên bụng, nước trong chén trà ta cầm trên tay phản chiếu lại đôi mắt ngập nước.

Lúc này Vương gia đang xử lý công việc, nhíu mày đọc mấy quyển ghi chép trước mắt, một lát sau hắn đưa tay ra, vuốt ngọc thon thon của ta di chuyển từ eo nhỏ xuống mỹ mông, dè dặt đi qua, đặt chén trà vào tay Vương gia. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ra, hơi nheo lại. Thêm

Tiểu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 13

575297_228810120582544_95096800_n

Chương 13

Từng có một cơ hội rời đi bày ra trước mắt ta không quý trọng, cho đến khi mất rồi mới hối hận không thôi. Nếu trời xanh có thể cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ không keo kiệt như vậy, lập tức rời đi! Nếu cơ hội được thêm kia có thời hạn, ta nghĩ chắc chắn sẽ lập tức, ngay lập tức, trong nháy mắt!

Đáng tiếc, trên đời này không có chỗ cho hối hận, càng đáng tiếc là thời gian không thể đảo ngược. Thêm

Tiêu Tương nam Tấn Giang nữ Chương 12

Chương 12

Ta rất văn thơ lại u buồn nhìn sao sáng đầy trời, cằm hơi ngẩng cao, tạo trạng thái ưu thương. Một nửa bên mặt ta vô cùng thê thảm, khuôn mặt trắng nõn dưới ánh trăng sáng tỏ là không có, đôi mắt ưu sầu như hằng nga tiên tử cũng không có, có chính là bông hoa nước mắt long lanh không làm người khác thấy đáng thương mà thôi.

Ta cùng với vị huynh đài bên cạnh ngồi trên nóc một căn phòng trống không, ngẩng đầu ngắm trăng, nhìn bề ngoài vô cùng tình thơ ý họa. Thêm

Tuyệt sắc tiểu thái giám Chương 119

5d189a08h6c43a80c619f690

Hoàng hoàng come back…Tung một chap trước khi thi, mọi người chúc ta thi tốt nhé! ^^

23 ta thi xong, lúc đó ta sẽ sống chết với thái giám. Ta là chàng nhé. Cực phẩm soái ca của nhà nhe…

Edit: Âu Dương Hoàng (Tiểu Hoàng)

Beta: Phong Linh

Chương 119: Hoa rơi trong mộng: chuyện cũ của Phong Nam Lạc (2)

“Này, lão đầu, tối qua ngươi dẫn đầu đúng không?”

Lâm Bảo Nhi xoay người nhìn thấy Hoàng Tuyền dẫn Nam Cung lão nhân mặt mày xám xịt tới, cười hít mắt nói, “Chỉ mấy giờ không gặp, sao lại rơi vào bẫy? Toàn thân toàn bùn đất rồi?”  Thêm

Previous Older Entries

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 485 other followers