Thứ nữ hữu độc Chương 94

adaf2edda3cc7cd9cc2139273901213fb80e913b

Chương 94: Người sang bắt quàng

Lí Trường Nhạc bị nhốt vào một sương phòng, không được gặp bất cứ ai. Cho đến khi tang lễ kết thúc nàng mới được thả ra, cứ tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, ai ngờ nửa đêm bị áp giải đến Hà Hương viện.

Bên cạnh lão phu nhân là La ma ma, trong phòng còn có bốn ma ma Lí Trường Nhạc chưa từng gặp, đều mang sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời.

Lúc lão phu nhân nhìn Lí Trường Nhạc, ánh mắt lạnh băng, có vẻ ghét cay ghét đắng, làm Lí Trường Nhạc thấy kinh hoảng bất an.

Căn phòng rất âm u, chỉ có một ngọn đèn lay động lúc sáng lúc tối, không đợi Lí Trường Nhạc nói chuyện bốn ma ma đã ấn nàng quỳ gối xuống nền đất lạnh băng.

Lão phu nhân luôn mang khuôn mặt hiền từ, chưa bao giờ nghiêm nghị như lúc này: “Trường Nhạc, ngươi lại dám lén lút qua lại với nam nhân.”

Lí Trường Nhạc đột nhiên biến sắc: “Lão phu nhân, người đừng nghe Lí Vị Ương oan uổng con! Cháu gái tuyệt đối không dám làm chuyện nhục nhã gia môn!”

“Khỏi cần nguỵ biện.” Vẻ mặt lão phu nhân chậm rãi trở lại bình thản, nhưng đáy mắt tràn ngập sát khí, “Ỷ vào sự sủng ái của phụ thân, ngay cả loại chuyện đó cũng làm được. Ta đã nói từ lâu, bộ dạng quá mĩ mạo chính là tai hoạ, mà phụ thân ngươi cứ tin tưởng ngươi mới tạo thành tai hoạ thế này, mất hết thể diện Lí gia!”

Lí Trường Nhạc mở to hai mắt, nàng bị nhốt ba ngày đã suy nghĩ rất rõ ràng, Lí Tiêu Nhiên sẽ không đối xử tệ bạc với nàng, cho nên nàng ngẩng cao đầu: “Lão phu nhân, chuyện đã đến mức này, Tam điện hạ nhất định sẽ cưới con!”

Lão phu nhân cười như có như không.

La ma ma nói: “Đại tiểu thư, tiểu thư vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, cho dù Tam điện hạ có cưới tiểu thư thì thế nào, trên đời này không có tường nào không lọt gió, một ngày nào đó sự việc bị người ngoài biết, tiểu thư định tự xử thế nào, đặt Lí gia ở chỗ nào?” Nói xong, bà vẫy tay.

Bốn ma ma bên cạnh ấn Lí Trường Nhạc xuống đất, Lí Trường Nhạc hoảng sợ vô cùng, nàng dùng hết sức lực muốn thoát khỏi tám cánh tay trên người, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra.

Nàng đột nhiên ý thức được, chuyện này không bình thường! Rất không bình thường! Chẳng lẽ lão phu nhân định ——

Một ma ma trong số đó cầm lấy bình sứ, dưới ánh sáng mờ ảo, con tiên hạc miệng đỏ khắc trên bình sứ nhìn cực kỳ ghê người.

Lão phu nhân lấy khăn tay từ trong áo bịt mũi lại: “Lí gia chúng ta sao có thể nuôi dưỡng ra nha đầu không biết liêm sỉ như ngươi, phí công ta luôn nhân từ nương tay… Hiện tại vì Lí gia, ngươi phải chết.”

Lời này của lão phu nhân có ý gì? Lí Trường Nhạc không dám tin nhìn bà chằm chằm… Nàng đẩy hai vai, kiệt lực phản kháng, “Con là Đại tiểu thư Lí gia, không thể vô duyên vô cớ chết đi, đợi phụ thân tra ra, lão phu nhân định nói thế nào…”

Giọng nói của lão phu nhân hàm chứa ý lạnh: “Phụ thân ngươi thường ngày rất minh mẫn, nhưng nó quá dung túng ngươi, lại phân không rõ nặng nhẹ, đến giờ vẫn để cho ngươi sống. Chờ nó suy nghĩ cẩn thận sẽ cảm kích ta.” Lí Tiêu Nhiên nên sớm trừ bỏ nha đầu này, mà trong thâm tâm nó còn mang hy vọng, cho dù gả Lí Trường Nhạc đi thì thế nào, ba năm sau Thác Bạt Chân có lấy hay không chưa dám chắc, trước đó không biết sẽ gặp phải bao nhiêu tai hoạ!

“Con không tin! Con không tin! Còn Tưởng gia, lão phu nhân, người ngẫm lại xem, ngoại công cùng ngoại tổ mẫu yêu thương con như vậy, con còn có hai người cậu, mẫu thân chết đi bọn họ đã rất tức giận, hiện tại nếu người xử lý cả con, bọn họ nhất định sẽ không buông tha Lí gia!”

Trên mặt lão phu nhân, không có một chút do dự nào. Bà thở dài, “Ngươi vẫn không biết tiến lùi như vậy, có ngày hôm nay, tất cả là do ngươi gieo gió gặt bão.”

Lí Trường Nhạc mở to hai mắt, nàng không thể tin nổi.

Không có khả năng, tại sao có thể quyết định sinh tử của nàng dễ dàng như vậy, nàng cho rằng cùng lắm phụ thân sẽ gả nàng cho Thác Bạt Chân, sao có thể lấy đi cả tính mạng của nàng!

“Mẹ ngươi đột nhiên qua đời, có nghĩa ngươi rất thương tâm, thương tâm quá mức, nhiễm phong hàn mà chết, không phải không có lý do, ngươi còn giành được mỹ danh nữ nhi có hiếu.” Lão phu nhân thản nhiên nói, “Tốt hơn nhiều so với tương lai thân bại danh liệt, cho nên, chớ trách ta.” Nói xong, bà liếc nhìn La ma ma, đối phương hiểu ý, khẽ vung tay lên.

Ma ma kia lập tức bước lên bịt mũi Lí Trường Nhạc định đổ thuốc vào miệng, Lí Trường Nhạc dồn sức giãy dụa, đứng lên chạy ra bên ngoài, La ma ma lạnh lùng nói: “Còn không bắt lại!” Đám ma ma lập tức lao lên, như sói như hổ bắt lấy Lí Trường Nhạc, nàng vẫn như nổi điên, cả căn phòng nhốn nháo.

Lão phu nhân không ngờ nó vẫn chưa từ bỏ ý định, lớn tiếng nói: “Bắt lấy nó, đổ hết thuốc vào!”

Bốn ma ma đè Lí Trường Nhạc xuống, mắt thấy thuốc kia sắp rót xuống, Lí Trường Nhạc lớn tiếng hét ầm lên, một ma ma vội vàng bịt miệng nàng ta lại, Lí Trường Nhạc cảm thấy hoảng sợ vô cùng, hô hấp bị mùi thuốc khó ngửi này làm hít thở không thông, đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đá văng.

Một người bước nhanh vào như gió cuốn mây tan: “Lão phu nhân, người làm gì vậy?!” Lí Tiêu Nhiên sắc mặt xanh mét, xông lên giữ chặt cánh tay một ma ma, “Còn không buông tay!”

Lão phu nhân tức giận nói: “Ta đang thanh lý môn hộ! Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao?!” (Thanh lý môn hộ: Thanh lý là xử lý một cách êm đẹp, môn hộ tức là gia đình hoặc môn phái, thanh lý môn hộ có thể hiểu là xử lý đồ đệ đã phản sư hoặc con cháu làm điều sai trái).

Lí Trường Nhạc sợ hãi bò đến gần Lí Tiêu Nhiên: “Phụ thân, phụ thân nhất định phải cứu con, lão phu nhân muốn giết con!”

Lí Tiêu Nhiên không thèm liếc nhìn nàng ta một lần, chỉ nói với lão phu nhân: “Mẫu thân, con có lời muốn nói với người.”

Lão phu nhân nhíu mày, nhìn Lí Trường Nhạc quỳ rạp trên đất nước mắt nước mũi tèm lem, không còn vẻ mỹ mạo trước kia, cười lạnh một tiếng: “Có gì muốn nói?!”

Lí Tiêu Nhiên nhìn La ma ma, La ma ma lập tức phất tay, “Trước tiên giam Đại tiểu thư vào phòng bên.”

Bốn ma ma xách Lí Trường Nhạc tứ chi gần như bị liệt bước vào phòng nhỏ bên cạnh, La ma ma chạy nhanh qua đóng cửa lại, canh giữ bên ngoài.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Nói đi.”

Lí Tiêu Nhiên mang khuôn mặt ngưng trọng: “Lão phu nhân, không thể quá nóng vội.”

Sắc mặt lão phu nhân không hề biến đổi: “Loại tiểu tiện nhân da mặt dày này chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ nó lại để làm chúng ta xấu hổ sao?”

Lí Tiêu Nhiên cắn răng, trong lòng cũng căm hận Lí Trường Nhạc, mà có chuyện ông không thể không nói: “Lão phu nhân, vừa rồi Tam Hoàng tử đã hứa với con, ba năm sau sẽ cưới Trường Nhạc làm Trắc phi.”

“Trắc phi?” Lão phu nhân lạnh lùng lặp lại, sau đó nói, “Vậy mà hắn cũng nói được ra lời! Bây giờ là lúc nào? Phu nhân ngươi vừa mới chết, hắn đã khẩn cấp chạy tới Lí gia phá huỷ thể diện của ngươi, ngươi lại còn nhận lời hắn?! Hắn là Hoàng tử, không tới phiên ta xử lý, nhưng Trường Nhạc tiểu tiện nhân này, ta chung quy vẫn quản được! Nó hôm nay không thể không chết!”

Lí Tiêu Nhiên sốt ruột tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Lão phu nhân bớt giận, Lí gia trước giờ gia phong nghiêm khắc, lại có chuyện đồi phong bại tục thế này, sao con không thấy đau lòng?! Mà chúng ta phải suy nghĩ vì đại cục, nếu chỉ riêng Thác Bạt Chân con không để vào mắt, nhưng vừa rồi, trong cung phái người truyền lời.”

Lão phu nhân nhíu mày: “Võ Hiền phi?”

Lí Tiêu Nhiên gật đầu, ánh mắt ngưng trọng: “Đúng, Võ Hiền phi phái người đưa một miếng ngọc bội đến, nói dùng làm đồ đính hôn, chờ ba năm sau tang mẹ kết thúc sẽ xin bệ hạ tứ hôn, gả Lí Trường Nhạc cho Tam điện hạ làm Trắc phi.”

Lão phu nhân lo lắng đến tình huống ba năm sau, càng lo để lại Lí Trường Nhạc sẽ sinh ra rất nhiều lời đồn đãi, nghe xong lời này, bà chậm rãi ngồi xuống: “Bà ta đúng là khôn lỏi, cưới Lí Trường Nhạc, vừa có lời công đạo với chúng ta, lại mượn sức của Tưởng gia, hừ!”

Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên cũng không tốt, cho tới giờ ông chưa từng coi trọng Thác Bạt Chân, càng không có ý định gả nữ nhi cho hắn. Hiện giờ nháo loạn ra chuyện này, ban đầu ông định trước tiên giam giữ Lí Trường Nhạc, chờ tang sự qua đi rồi xử lý, giết hoặc cho xuất gia, xem như bảo toàn thanh danh, ai ngờ Võ Hiền phi đột nhiên phái người đưa ngọc bội, cho nên phải đưa ra quyết định khác. Nếu ông kiên quyết không chấp nhận, hoặc giết Lí Trường Nhạc, đắc tội Võ Hiền phi, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng .

“Con biết mẫu thân tức giận, nhưng sự việc đã đến mức này, giết nó cũng chẳng làm được gì, không bằng —— “

Lão phu nhân lại không nghĩ thế, mình muốn giết Lí Trường Nhạc, tất nhiên đã gây thù địch, để lại người như vậy, tương lai chỉ sợ sẽ đem đến tai hoạ, huống chi Võ Hiền phi cùng Thác Bạt Chân đuối lý trước, cho dù bỏ qua thể diện bọn họ, Lí gia cũng không cần sợ hãi.

Lí Tiêu Nhiên tiếp tục nói: “Hơn nữa, Đại cữu tử (anh vợ) kia của con – sắp về Kinh.”

Lão phu nhân nhướng mày, lập tức ngẩng đầu: “Ngươi nói cái gì?!”

Sắc mặt Lí Tiêu Nhiên có vài phần bất thường: “Tưởng Húc, ít ngày nữa sẽ về Kinh báo cáo.”

Lão phu nhân đột nhiên hiểu ra ý của đối phương, Tưởng Húc là trưởng tử Tưởng Quốc công, được phong chức Chinh Tây Đại tướng quân, trấn thủ Tây Cương, hắn đã mười năm không về Kinh, hiện tại đột nhiên trở về chỉ sợ không có ý tốt! Bà đứng lên: “Hắn về làm gì?!”

Lí Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói: “Tạm thời chưa biết, chỉ sợ có liên quan đến cái chết của Tưởng Nhu cùng Nguỵ Quốc phu nhân.”

Phật châu trong tay lão phu nhân cạch một tiếng, bị bà dùng sức quá mạnh làm đứt dây, phật châu lạch cạch rơi đầy đất, tiếng động kia như rơi trong lòng Lí Tiêu Nhiên, làm ông cực kỳ khó chịu.

“Lão phu nhân —— Tưởng Nhu chết, Tưởng gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ sắp khởi binh hỏi tội, nếu nháo loạn chuyện của Trường Nhạc ngay lúc này, cục diện của Lí gia và Tưởng gia nhất định tổn hại cả hai bên, chúng ta tạm thời chưa thể trở mặt với bọn họ.”

Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống lần nữa, ngẩng đầu nhìn bức hoạ thời Lương trên cao, thở dài một hơi. Một Võ Hiền phi, bà không để vào mắt, nhưng nếu cộng thêm toàn bộ Tưởng gia, sự việc sẽ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tưởng Húc trước giờ luôn yêu thương muội muội Tưởng Nhu, nó đột nhiên chết đi, chỉ sợ Tưởng Húc đã sớm nghi ngờ, nếu Lí Trường Nhạc lại theo chân xuống Hoàng tuyền, Tưởng gia chẳng phải sẽ ầm ĩ đến tận trời! Tuy rằng Lí gia đã là Thừa tướng gia, nhưng nếu so với Tưởng thị vọng tộc trăm năm gốc rễ sâu xa, thì không nắm được bao nhiêu phần thắng, huống chi người Tưởng gia cầm binh quyền trong tay, nhìn thế nào cũng thấy Lí gia chịu thiệt.

Nói như vậy, Lí Trường Nhạc đành phải giữ lại… lão phu nhân cảm thấy như cổ họng bị tắc nghẽn: “Tiểu tiện nhân kia, có gan làm loại chuyện đồi phong bại tục, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục cung phụng nó?!”

Lí Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, rồi chậm rãi nói: “Tránh thêm nhiều rắc rối, vẫn nên giam nó lại. Chúng ta để lại cho nó cái mạng, Tưởng gia có hỏi, chúng ta cũng có lời bàn giao, dù sao là nó làm loạn trước.”

Gia tộc lớn, cho dù bên trong có vô số gợn sóng, nhưng trước mặt người ngoài một chút dấu vết cũng không thể để lộ, hơn nữa chuyện này liên quan đến thanh danh của Lí gia, tuyệt đối không thể để người ngoài biết, lão phu nhân thở ra một hơi thật sâu: “Cứ làm như vậy đi.”

Đột nhiên Lí Tiêu Nhiên nói: “Chuyện này con sợ nói cho mẫu thân biết sẽ làm người tức giận, cho nên mới phong kín tin tức, không biết người biết được từ đâu?” Nếu Lí Vị Ương lén lút nói cho lão phu nhân biết chuyện, vậy tâm tư của con bé hơi ác độc.

Lão phu nhân lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng chuyện gì trong phủ giấu được ta, còn không ngẫm lại mấy ngày trước ngươi mang vẻ mặt ôn hoà với tiểu tiện nhân kia, vừa quay đầu đã giam nó lại! Chẳng phải thể hiện rõ rằng là có chuyện xảy ra sao?! Hồ đồ!”

Lí Tiêu Nhiên thở dài một hơi, vội vàng xin lỗi, sau đó phân phó người giữa đêm khuya đưa Lí Trường Nhạc lên am ni cô trên núi.

Lí Vị Ương hiếm khi ngủ ngon như đêm nay, ngày hôm sau rời giường, Bạch Chỉ bưng chậu nước tới hầu hạ nàng rửa mặt, nàng cười nói mấy câu với đám nha đầu, rồi phái các nàng ra ngoài, tự mình trong phòng viết chữ, đợi đến giờ, mới ra ngoài đi thỉnh an lão phu nhân.

Triệu Nguyệt nhìn thấy mà trong lòng rốt ruột, ngăn Lí Vị Ương ở cửa, nhỏ giọng bẩm báo: “Đêm hôm qua gia nhân lặng lẽ đưa Đại tiểu thư ra ngoài.”

Động tác của Lí Vị Ương ngừng một chút, sau đó khẽ gật đầu: “Ta đã biết.”

Lúc đến Hà Hương viện, La ma ma đang ghé vào tai lão phu nhân nói nhỏ gì đó, lão phu nhân nâng mắt nhìn thấy Lí Vị Ương, lập tức vẫy tay với nàng.

“Phụ thân con đúng là dễ mềm lòng.” Lão phu nhân có vẻ hơi xấu hổ, giọng điệu nói chuyện nghe qua không được tự nhiên, “Tình hình xem ra, Tam Hoàng tử nguyện ý phụ trách, nhưng phải đợi kỳ thủ tang mẫu thân con kết thúc mới cưới vào cửa, hơn nữa cũng không phải Chính phi, chỉ là vị trí Trắc phi, nói ra tuy rằng không vẻ vang cho lắm, đành chấp nhận, cho nên ta rất khó xử, chuyện này, con thấy nên làm thế nào?”

Lão phu nhân chịu nói ra những lời này đã là rất coi trọng mình, nếu mình còn xúi giục lão phu nhân lấy đi tính mạng của Lí Trường Nhạc, ngược lại có vẻ không hợp tình người hơn nữa thật tàn nhẫn. Lí Vị Ương đương nhiên không ngu như vậy, dù sao, Võ Hiền phi ra tay quá nhanh, sự uy hiếp của Tưởng gia quá mạnh mẽ, hai bên vây quanh, tất nhiên phải giữ lại tính mạng Lí Trường Nhạc.

Lí Vị Ương suy nghĩ rồi nói, “Người làm chủ nhà này, nói đến cùng vẫn là lão phu nhân cùng phụ thân, chuyện này phải làm sao, vẫn nên xem ý tứ của người và phụ thân.”

Nàng thở dài dưới đáy lòng. Đáng tiếc, chỉ chậm một bước nhỏ.

Như Lí Trường Nhạc, mẫu thân vừa mới chết đi, không đợi lễ tang kết thúc đã gây chuyện cẩu thả với nam nhân, đổi lại là tiểu thư bất cứ nhà nào khác, đều không thể không chết, mà mạng nàng ta quá tốt, có cái núi Tưởng gia bảo vệ, phạm phải sai lầm gì cũng được khoan dung tha thứ.

Lão phu nhân làm sao không nghĩ thế? Bà cũng thở dài, “Ta chán ghét nhất loại chuyện này, phàm là gia phong bất chính thì suy tàn rất nhanh. Ban đầu Ngũ Hoàng tử nhìn trúng nó, nhất quyết đòi lấy nó làm Chính phi, đã là quá miễn cưỡng rồi, hiện giờ nháo loạn ra chuyện này, nhìn thế nào cũng là vết nhơ của Lí gia chúng ta, người như thế không thể trừ khử mà vẫn sống sót, ngẫm lại tức đến nghẹn thở. Nếu không có Tưởng gia, phụ thân con sẽ không ngăn cản khắp nơi.”

Trong nhà có một cháu gái đồi phong bại tục, tâm tình lão phu nhân có thể hiểu được, Lí Vị Ương gật đầu như đang đăm chiêu, nghe lão phu nhân tiếp tục nói: “Tiểu tiện nhân kia không có đầu óc, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến thanh danh nhà chúng ta, hiện tại hay rồi, nó gây ra tội lỗi lại muốn chúng ta thu dọn cục diện lộn xộn hộ nó.”

Lão phu nhân hiếm khi sa sút như vậy, Lí Vị Ương không thể hiện cảm xúc trong lòng ra ngoài, mà khuyên nhủ: “Lão phu nhân sao lại nói như vậy, dù sao Đại tỷ cũng là người Lí gia, tỷ ấy gây ra tội lỗi, về tình về lý chúng ta không thể bỏ mặc, không phải vì tỷ ấy, mà vì Lí gia, chung ta phải nghĩ cách bình ổn chuyện này. Chỗ Ngũ điện hạ, Tam điện hạ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp làm Ngũ điện hạ im miệng, về phần nhà chúng ta, thật ra không gay go lắm, bắt được nhược điểm này đối với phụ thân có lợi chứ không có hại, đối với chúng ta, cùng lắm là một tiểu thư đánh mất đức hạnh, nếu thật sự lan truyền ra ngoài, thanh danh đương nhiên không xuôi tai, nhưng cũng không mang tính trở ngại thật sự, nhưng đối với Tam Hoàng tử, sẽ thành đả kích trí mạng trước mặt bệ hạ, tiền đồ cả đời bị huỷ hoại, cho nên so với chúng ta hắn càng căng thẳng về chuyện này hơn, tương lai phụ thân có thể sử dụng chuyện này để cản trở hắn. Huống chi trong nhà chúng ta, số người biết chuyện rất ít, cho dù biết cũng không dám nói ra bên ngoài. Có điều – chỗ Đại tỷ, sợ rằng cần có người trông coi, tránh lại nháo loạn ra chuyện gì khác.”

Lão phu nhân không còn gì để nói, Lí Vị Ương đã liệt kê rất rõ ràng mọi chuyện, bà gật đầu, nói với La ma ma: “Phái nhiều người trông coi nha đầu kia, đảm bảo không có gì đáng lo.”

La ma ma vội vàng nói: “Dạ.” Bà bất giác nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, Tam tiểu thư này đúng là… Nhìn có vẻ dịu dàng hoà thuận, tươi cười mềm mại nhẹ bẫng như vậy, mà lời nói ra quả nhiên là trong bông có kim, vô cùng lợi hại. Đại tiểu thư vốn dựa vào sự thương tiếc của lão gia để xoay người, xảy ra chuyện này, Đại tiểu thư còn muốn vãn hồi sự yêu thương của lão gia là không có khả năng, khỏi cần nói đến chuyện đấy, ngay cả tính mạng cũng khó khăn lắm mới giữ lại được…

Lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này vẫn rất không ổn, nhưng tạm thời chưa có biện pháp khác, nói: “Cứ làm như vậy đi.”

Thư phòng phủ Tam Hoàng tử

Thư phòng của Thác Bạt Chân chiếm hết tiền viện của cả căn viện, gian trong treo các loại điển tịch cùng tranh chữ trân quý, gian ngoài là nơi sinh hoạt tiếp khách. Nhưng mà, cửa thư phòng xưa nay luôn thanh tĩnh lúc này lại hộ vệ đầy sân, chính phòng còn có sáu đại hán thân hình cao lớn khôi ngô, tay mỗi người đều đặt trên cán đao, vẻ mặt nghiêm túc, biểu hiện của bọn họ như đang đề phòng cẩn mật, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.

“Điện hạ, Hiền phi nương nương đã phái người đưa một miếng ngọc bội sang, còn hứa cho vị trí Trắc phi.”

“Câm miệng!” Thác Bạt Chân nổi giận đùng đùng đập nát một chén trà, người đó lập tức không nói gì nữa.

Người đó chính là đệ nhất mưu sĩ Hà Tĩnh bên người Tam Hoàng tử, nhưng lúc này hắn cũng không dám đối mặt với phẫn nộ ngập trời của Thác Bạt Chân.

Biết mình bị Lí Vị Ương thiết kế hãm hại, Thác Bạt Chân cảm thấy khí nóng dâng lên, chỉ cần nhắm mắt lại, phảng phất như nhìn thấy sự khinh thường cùng khiêu khích trong mắt Lí Vị Ương, còn có sự hèn mọn ẩn sâu bên dưới, hắn quả thật hận muốn phát cuồng! Nữ tử này, nàng dám làm như vậy!

Nhiều năm qua, trong lòng Thác Bạt Chân luôn cất giấu oán hận thật sâu, hắn hận Hoàng đế, hận ông ta vì sao sủng ái Thác Bạt Ngọc như vậy! Rồi hận mẫu thân sinh ra mình, hận bà vì sao xuất thân thấp kém! Hắn lại oán chính bản thân mình, vì sao mười năm nhẫn nhục, chỉ vì nhất thời vô ý mà bị người ta tính kế! Còn bị nhục nhã cùng với nữ nhân như Lí Trường Nhạc. Vì sao, Lí Vị Ương lại trợ giúp Thác Bạt Ngọc, không nhìn ra hùng tâm tráng trí tranh giành thiên hạ của hắn, cũng không rõ chân tình của hắn đối với nàng! Nếu không có bằng chứng Điền Kính, chân tay đáng tin cậy của Thác Bạt Duệ nhận hối lộ ba vạn lượng hoàng kim nằm trong tay hắn, thì hiện tại chuyện bê bối này đã lan truyền khắp ngõ ngách Đại Lịch, chuyện này sẽ làm tình cảnh vốn không thể hoạt động của hắn càng thêm gian nan. Vì sao, Thác Bạt Ngọc được Hoàng đế yêu thích chưa đủ, mà một nữ tử thông minh có năng lực như vậy, ở lại bên cạnh giúp Thác Bạt Ngọc tính kế! Ngàn vạn ngôn ngữ trong lòng, hoá thành mối hận ngập trời, khuôn mặt hắn, bởi vì tức giận quá độ mà ngũ quan cũng biến thành dữ tợn.

Nhìn thấy Tam Hoàng tử trước giờ phong độ đường hoàng bỗng dưng lộ ra vẻ mặt như vậy, Hà Tĩnh hít một hơi khí lạnh, bất giác cúi đầu.

Dưới cơn thịnh nộ, Thác Bạt Chân mạnh tay lật bàn, giấy và bút mực rơi đầy đất.

Nhìn thấy trước mắt một đống hỗn độn, rốt cuộc Thác Bạt Chân cũng nhận ra mình thất thố, hắn xoay người, thở một hơi thật sâu, muốn đẩy ra hết những phẫn nộ trong lòng, một lúc sau, hắn lại quay người, khuôn mặt trầm tĩnh như ngọc, mang vẻ tươi cười ôn hoà thường ngày, làm Hà Tĩnh vừa mới thấy vẻ mặt lạnh băng của hắn cho rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi, hắn chậm rãi nói: “Ta thất thố rồi, mời tiên sinh đứng lên.” Nói xong, thậm chí hắn tự mình nâng Hà Tĩnh đứng dậy, Hà Tĩnh đứng lên, thấp giọng nói: “Thuộc hạ biết Tam điện hạ không vui, nhưng cục diện trước mắt là tình thế nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội.”

Thác Bạt Chân nhíu mày: “Cơ hội gì?”

Hà Tĩnh cười nói: “Mọi chuyện Hiền phi nương nương đều suy nghĩ cho ngài, lấy Lí Trường Nhạc, chưa hẳn đã không có lợi.”

Thác Bạt Chân tất nhiên biết điều này, Lí Trường Nhạc có không ít giá trị lợi dụng, nhưng hắn không thể chịu được mình phải cưới nữ nhân dưới tình huống như vậy, đó là sự nhục nhã! Huống chi – “Chuyện Điền Kính nhận hối lộ, vốn phải sử dụng vào chuyện quan trọng hơn! Hiện tại vì chuyện nhỏ mà lãng phí ba năm sắp đặt, làm ta thật sự không thể bình tĩnh được!”

Hà Tĩnh đương nhiên cũng cảm thấy tiếc, nhưng lúc này mà để lộ ra biểu hiện tiếc nuối, chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên ông khuyên nhủ như không có việc gì: “Nếu có thể tranh thủ được sự giúp đỡ của Tưởng gia thì sẽ là vận đen qua, cơn may đến.”

Tưởng gia không có nữ nhi con vợ cả, có một thứ xuất duy nhất thì gả cho Thái tử, hơn nữa thứ xuất này cũng không được sủng ái nhiều ở Tưởng gia. Nhưng người Tưởng gia lại rất coi trọng Lí Trường Nhạc, nếu có thể mượn chuyện này lấy được sự ủng hộ của bọn họ, đương nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng bước cờ này đi quá sớm, hiện giờ cưới Lí Trường Nhạc sẽ khiến cho Hoàng đế cùng các huynh đệ khác kiêng kị! Hơn nữa, trong lòng Thác Bạt Chân còn có một ý nghĩ không nói nên lời, nếu cưới Lí Trường Nhạc, Lí Vị Ương sẽ càng không gả cho hắn… Nghĩ đến đây, hắn bất giác nắm tay lại thật chặt!

“Vận đen qua cơn may đến cái gì! Chỉ sợ là cây to đón gió!” Lí Vị Ương, nàng quả thật tàn nhẫn! Lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, đấm mạnh lên tay vịn của ghế!

Hà Tĩnh nhìn vẻ mặt tàn ác, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Thác Bạt Chân, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, đồng thời âm thầm thở dài, chuyện này đúng là rất bất lợi với Tam Hoàng tử!

“Điện hạ đừng sốt ruột, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nhất định có thể chuyển nguy thành an!”

Mà bên kia, Lí Vị Ương từ Hà Hương viện trở về trong lòng cũng thấy hơi khó chịu. Nếu Lí Tiêu Nhiên không nhanh chân thì hiện tại Lí Trường Nhạc đã là một tử thi, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân sang lại sinh sôi, cho Lí Trường Nhạc một cơ hội, nàng ta sẽ lại tiếp tục gây chuyện.

Tay Lí Vị Ương tuỳ ý hái một đoá hoa mẫu đơn thưởng thức, rồi đột nhiên thấy một tia chớp loé qua, ngay sau đó là tiếng sấm. Không chỉ nàng, Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc bên cạnh cũng bị doạ nhảy dựng, chỉ chốc lát sau, những giọt mưa nặng hạt đã rớt xuống.

Lí Vị Ương nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tầm tã bên ngoài, trời đất trắng xoá một màu, Lí Vị Ương bất giác lại gần cửa sổ, nhìn bọt nước bắn tung toé khắp nơi mà xuất thần.

“Sao trời đột nhiên mưa lớn như vậy!” Mặc Trúc than thở một câu, vội vàng đi đóng cửa sổ.

Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên, mấy tiểu nha đầu ở phòng ngoài sợ tới mức ôm chặt lấy nhau, trong viện đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đội nón rộng, chạy nhanh vào. Tâm tình Lí Vị Ương vốn không thoải mái, nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này thì mỉm cười, quay đầu nói: “Đi chuẩn bị khăn sạch.”

Bạch Chỉ thò đầu ra nhìn, lập tức cười: “Dạ.”

Lí Mẫn Đức vào phòng, cả người ướt sũng, Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc vội vàng chuẩn bị khăn sạch để hắn lau người, tóc hắn cũng ướt đẫm, nước chảy xuống liên tiếp, Lí Vị Ương cười nói: “Mưa to thế này, đệ còn chạy tới đây làm gì?”

Lí Mẫn Đức nhíu mày: “Lúc nửa đêm —— “

Lí Vị Ương phất tay, ý bảo nha đầu bên cạnh lui xuống hết, rồi mới nói: “Chuyện gì Triệu Nam cũng nói cho đệ biết.” Huynh muội Triệu Nam Triệu Nguyệt đều là người của Lí Mẫn Đức, bọn họ nói ra cũng không có gì kỳ quái, nhưng Lí Mẫn Đức hơi ngượng ngùng, gương mặt như bạch ngọc nhất thời đỏ lên, hắn làm vậy có vẻ như giám thị, lo lắng Lí Vị Ương sẽ hiểu lầm, vừa định giải thích thì Lí Vị Ương lắc đầu, hiển nhiên không để trong lòng: “Chuyện này, ta vốn không muốn giấu đệ.”

Lí Mẫn Đức yên tâm, nói tiếp: “Nhưng Đại bá phụ không xử lý Lí Trường Nhạc, còn phái người đưa nàng ta lên núi, hành động này lại biến thành bảo vệ.”

Lí Vị Ương nhìn mưa tầm tã bên ngoài, cười lạnh: “Ông ấy kiêng kị Tưởng gia, bằng không nữ nhi hành động bại hoại lúc tang lễ như vậy, đã sớm bị trừ khử rồi.”

Lí Mẫn Đức nhíu mày thật chặt: “Từ Ngũ Hoàng tử đổi thành Tam Hoàng tử, nhìn sao cũng thấy Lí Trường Nhạc không chịu thiệt.”

Lí Vị Ương đột nhiên cười ra tiếng: “Ngốc, nàng ta đương nhiên chịu thiệt, hơn nữa còn thiệt thòi lớn.”

Lí Mẫn Đức suy nghĩ, lập tức hiểu ra: “Đúng vậy! Ngũ Hoàng tử thích nàng ta, còn hứa lấy làm Chính phi, nàng ta lại cố tình không biết điều, Thác Bạt Duệ nhất định không buông tha nàng ta với Thác Bạt Chân! Hiện tại gây xích mích với Thác Bạt Duệ, nhận công kích luân phiên từ Ngũ Hoàng tử cùng Thất Hoàng tử, đủ để Thác Bạt Chân tha hồ thưởng thức!”

Lí Vị Ương mỉm cười: “Đó chính là nguyên nhân thứ nhất, thứ hai, dùng biện pháp như vậy để gả qua, Thác Bạt Chân sẽ hận Lí Trường Nhạc ngu xuẩn, theo tính cách của hắn, thù hận này sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần lên người nàng ta, đôi vợ chồng như vậy, không biết sẽ thú vị đến mức nào.”

Lúc nói những lời này, trong mắt hiện lên sự trào phúng vô tận, Lí Mẫn Đức lại không hề để ý, hoặc nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn lại chỉ coi như không thấy. Bất cứ thời điểm nào, hắn ủng hộ nàng vô điều kiện, tin tưởng nàng, nhưng mà – “Thời gian ba năm, đủ để thay đổi rất nhiều thứ, hơn nữa ta nhận được tin tức, Tưởng Húc sắp về Kinh.”

“Ồ —— Hoá ra Đại cữu cữu sắp trở về.” Lí Vị Ương bật cười, trách sao Lí Tiêu Nhiên vội vàng thay đổi chủ ý, giữ lại tính mạng Lí Trường Nhạc. “Lần này vội về chịu tang,” Liên tiếp mất đi hai muội muội, rốt cuộc không thể ngồi yên được sao? Nàng suy nghĩ, lại hỏi: “Có những người nào đi theo?”

“Tạm thời chưa rõ, người ta phái đi chỉ tra được không quá ba ngày, Tưởng Húc sẽ đến Kinh đô.”

Lí Vị Ương gật đầu, mắt nhìn mưa to ngoài cửa sổ, cười lạnh một tiếng, trận bão táp này, cuối cùng vẫn đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, trong cung truyền ý chỉ, Thái hậu triệu kiến Lí Vị Ương, tin tức này vừa truyền đi, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.

Lí Vị Ương trang điểm xong, theo thái giám tuyên chỉ vào cung. Đến cửa cung Thái hậu, nàng nhẹ nhàng đặt túi gấm đã chuẩn bị cẩn thận từ trước vào tay nữ quan, nữ quan suy nghĩ một lát, sau đó cười nói: “Huyện chủ mời.” Lúc Lí Vị Ương đi qua người nàng ta, nữ quan thấp giọng nói: “Tối hôm qua Đức phi nương nương tới đây.”

Lí Vị Ương ngẩn người, sau đó nhíu mày.

Trương Đức phi, bà ta lại định làm gì! Nữ nhân này, vì sao luôn gây phiền toái cho nàng!

Nữ quan thấy Lí Vị Ương đã hiểu ra, cười dẫn nàng đi vào. Lí Vị Ương bước vào đại điện, chỉ có điều, tâm tình của nàng lần này rất không thoải mái. Thái hậu ngồi ở vị trí trên cao kia, cách một lớp đàn hương lượn lờ, vẻ mặt của bà thoạt nhìn có vài phần nghiêm túc.

Lí Vị Ương trịnh trọng hành lễ: “Vị Ương bái kiến Thái hậu.”

Lần trước gặp mặt, Thái hậu vẫn rất hoà ái, nhưng hiện tại bà không hề có ý định cho Lí Vị Ương đứng dậy, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

Sắc mặt Lí Vị Ương bình thường, qua đúng nửa khắc, tư thế của nàng thậm chí không một chút biến hoá, tư thế tuyệt đẹp từ đầu đến cuối.

Phong thái cùng dũng khí này, đến các cháu gái của mình cũng không có, Thái hậu nhớ lại lời Trương Đức phi, bất giác thở dài một hơi: “Nghe nói mẫu thân ngươi vừa mới qua đời.”

“Bẩm Thái hậu, dạ.” Thái hậu vẫn chưa ban ngồi, Lí Vị Ương chỉ có thể đứng trả lời.

Trong giọng nói của Thái hậu có thêm vài phần nghiêm túc: “Mẫu thân qua đời, nữ nhi phải giữ đạo hiếu ba năm, trong ba năm này, ngươi phải chú ý đến lời nói và hành động của mình.”

“Dạ, Vị Ương đã hiểu.” Lí Vị Ương nhớ lại, người cháu Thái hậu yêu quý nhất là Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc, sắc mặt không thay đổi, cung kính đáp lời, không hề để lộ sự bất mãn. Nhưng thực ra, trong lòng nàng lại cực kỳ không vui, lần trước Trương Đức phi không thu được thắng lợi, lập tức chuyển chủ ý đến chỗ Thái hậu, muốn Thái hậu ngăn cản nàng cùng Thác Bạt Ngọc qua lại sao? Trương Đức phi này, có phải quá coi trọng con trai bà ta, những thứ bà ta coi như châu báu, Lí Vị Ương cũng không thèm! Đừng nói một Trắc phi của Hoàng tử, cho dù là Chính phi, cho dù tương lai Thác Bạt Ngọc làm Hoàng đế, hứa cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, nàng cũng không thèm!

Sắc mặt Thái hậu chưa từng lạnh lùng như hiện giờ: “Hiểu được là tốt rồi, ngươi là đứa nhỏ có hiểu biết, hẳn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.” Bà nói xong thì không có ý định nói tiếp, nhưng ý tứ của bà đã rất rõ ràng, tuy Lí Vị Ương thông minh hiểu chuyện, nhưng không xứng với Thác Bạt Ngọc, càng không có khả năng được chọn làm Chính phi, bởi vì nàng là nữ nhi do một nha đầu hạ lưu sinh ra, cho dù nàng thông minh, Thái hậu tán thưởng nàng, nhưng vẫn không thể để nàng ngồi lên ngôi vị Thất Hoàng tử phi.

Lí Vị Ương rõ ràng ý tứ trong lời nói Thái hậu, nàng rất hiểu Thái hậu, năm đó Thái hậu cũng từng xa cách với nàng vì thân phận thứ xuất, nàng hao phí rất nhiều tâm sức mới làm cho Thái hậu thích nàng, tiếp nhận nàng, năm đó chỉ là Thác Bạt Chân không được sủng ái còn như thế, đổi lại là tâm can bảo bối Thác Bạt Ngọc của Thái hậu, Lí Vị Ương đương nhiên hiểu được tâm tình của đối phương, mà dù sao Thái hậu cũng là người cao nhất Đại Lịch, nàng không nên chống đối thẳng mặt, như thế không có lí trí hơn nữa quá ngu xuẩn, Lí Vị Ương sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc…

Thái hậu thản nhiên nói: “Đã vào cung thì thuận tiện giúp ai gia chép lại Kinh Phật đi.”

Lí Vị Ương cúi đầu đáp lời: “Dạ.”

Phật đường của Thái hậu ngay sau đại điện, Thái hậu đứng lên, được nữ quan nâng tay đi ra phía sau, Lí Vị Ương nhanh chân đi theo, đến Phật đường, Thái hậu bắt đầu niệm Kinh phật, nữ quan ra hiệu với Lí Vị Ương, nàng lập tức đi tới bàn sơn son khắc chữ phúc thọ bên cạnh. Trên bàn, tiểu cung nữ đã bày ra giấy và mực cùng ba bản Kinh thư thật dày.

“Ba bản Kinh thư này, mời Huyện chủ chép xong rồi mới trở về.” Nữ quan nhẹ giọng nhắn lại ý chỉ của Thái hậu.

Cách lớp rèm trùng điệp, Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Thái hậu, cười nói: “Dạ.”

Qua bốn canh giờ, Lí Vị Ương chép lại từng chữ của Kinh thư. Chữ trong Kinh phật rất nhỏ, nhìn thời gian dài sẽ bị váng đầu hoa mắt, nếu là người khác đã sớm eo mỏi lưng đau không kiên trì được nữa, nhưng Lí Vị Ương vẫn đứng chép Kinh thư, không kêu một tiếng mệt, không xin một cái ghế, chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, nghiêm túc chép.

Thái hậu nhìn nàng, mày nhíu chậm rãi giãn ra. Thật ra bà không hề phản cảm với Lí Vị Ương, mà ngược lại, bà có vài phần thích tiểu cô nương đủ thông minh đủ can đảm này, chỉ tiếc – thân phận mẹ ruột quá thấp, lúc trước Hoàng đế phong chức đưa nàng ta lên quá cao, nếu không để nàng ta nhận rõ thân phận mình, sợ rằng tương lai sẽ có tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ.

Thác Bạt Ngọc, tuyệt đối không phải là người Lí Vị Ương có thể với tới! Trong lòng Thái hậu nghĩ như vậy, Phật châu trong tay vẫn không ngừng quay vòng.

Lại hai canh giờ trôi qua, giữa chừng bỏ lỡ bữa trưa cùng bữa tối, Thái hậu đã dùng xong điểm tâm, bụng Lí Vị Ương kêu lên vì đói, nhưng nữ quan bên cạnh nhìn nàng, ngay cả tay cũng không run một lần, chậc lưỡi thấy thật kỳ lạ.

Những người này nào biết được, Lí Vị Ương từng ngây người trong lãnh cung nhiều năm, sự nhẫn nại, khả năng chịu đói đã sớm bình thường như ăn cơm, căn bản không hề để ý đến sự trừng phạt nho nhỏ này. Mà ngược lại, thời gian càng dài, tốc độ chép của nàng càng nhanh, các chữ càng ngay ngắn có lực, dần dần, đến Thái hậu cũng buông Phật châu trong tay, nhìn nàng như đăm chiêu.

Chu nữ quan bên cạnh nhắc nhở: “Thái hậu nương nương, ngài nên đi nghỉ.”

Thái hậu đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài, lúc ra đến cửa, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lí Vị Ương ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một lần, nghiêm túc sao chép Kinh Phật, phảng phất như không chú ý đến bà đang rời đi. Trong lòng Thái hậu, rốt cuộc có chút bội phục với sự chịu đựng kiên cường của tiểu cô nương. Đáng tiếc, nàng không có một mẫu thân xuất thân cao quý, thân phận như vậy, bất luận thế nào cũng không đủ tư cách làm Chính phi Ngọc nhi. Có lẽ, nên ban hôn phối cho Hoàng tử xuất thân không cao hoặc gia đình huân quý, như vậy sẽ không tính làm nàng ấy khổ sở. Trong lòng Thái hậu nghĩ như vậy, sau đó đi ra ngoài.

Cuối cùng, Lí Vị Ương dừng bút, lúc này, bên ngoài trời đã sắp sáng.

Lí Vị Ương nâng mắt: “Kinh Phật đã chép xong, không biết Thái hậu còn phân phó gì không?”

Chu nữ quan lập tức ra ngoài bẩm báo, một lát sau, quay lại trả lời: “Thái hậu có chỉ, Huyện chủ đặt Kinh phật đã sao chép ở trước tượng Phật là có thể ra về.”

Lí Vị Ương nghe vậy, trên mặt không chút oán hận, hai tay cầm Kinh Phật nghiêm túc đi đến trước Phật Tổ, khấu đầu, sau đó đứng dậy rời đi.

Tiểu cung nữ bên cạnh nói: “An Bình Huyện chủ này, đúng là nhẫn nại, lần trước Lục Công chúa bị Thái hậu nương nương phạt chép Kinh thư, khóc loạn hai canh giờ liền! Nàng ấy ngược lại, từ đầu đến cuối đến lông mày cũng không nhíu một lần!”

Chu nữ quan thở dài nói: “Đây là trình độ cùng phong độ, Thái hậu nương nương thể hiện rõ ràng là đang trừng phạt, nhưng thực ra là đang nhắc nhở nàng ấy, cây cao vượt rừng sẽ bị gió quật, Đức phi nương nương có thể đứng vững trong cung không bị lật đổ, không phải là may mắn nhất thời, nếu nàng ấy nghe lời, Thái hậu nương nương tự nhiên sẽ hứa cho tiền đồ tốt đẹp, nhưng nếu không tự biết lượng sức mình thấy người sang bắt quàng, vậy hậu quả — ” Mới nói một nửa nhưng không nói tiếp nữa, chỉ nhìn bóng lưng Lí Vị Ương ở xa xa, quay đầu nói, “Dù sao ta thấy nàng ấy không giống là cá trong ao, tương lai nói không chừng sẽ có phúc lớn cũng chẳng biết được.”

Tiểu cung nữ nhìn bóng lưng khuất dần của Lí Vị Ương, bất giác mở to hai mắt.

Phúc lớn? Phúc lớn cái gì! Đắc tội Đức phi nương nương, vậy chỉ còn đường chết! Tương lai sao có thể có phúc lớn, thế chẳng phải quá kỳ lạ sao?

Lí Vị Ương được cung nữ dẫn đường, chậm rãi đi ra ngoài, đến cửa cung gặp một thái giám, giọng hắn the thé nói: “Người tới là ai?!”

Cung nữ vội vàng nói: “Lưu công công, vị này là An Bình Huyện chủ.”

Lưu công công tuổi trên dưới ba mươi, mặt trắng như bóc, đôi mắt khôn khéo, ánh mắt hắn xoay quanh khuôn mặt Lí Vị Ương, bỗng nhiên cười nói: “Hoá ra là An Bình Huyện chủ – Huyện chủ đúng là có vận khí tốt, Hiền phi nương nương đang phân phó các cung nữ lấy sương sớm ở Ngự hoa viên, Huyện chủ đã đi ngang qua chỗ này, tất nhiên phải đến bái kiến một câu.”

Hiền phi nương nương? Người được gọi như thế trong cung chỉ có một mình Võ Hiền phi. Người Lí Vị Ương cứng ngắc trong chốc lát, vị Võ Hiền phi này, chính là dưỡng mẫu của Thác Bạt Chân! Vì sao bà ta muốn gặp mình?! Chỉ là vô tình gặp nhau? Không, tuyệt đối không phải trùng hợp!

—— Lời tác giả ——

Có người hỏi ta, vì sao Đức phi muốn giết Vị Ương, ta phải nói, là một người mẹ, tâm tình của bà ấy thật ra rất dễ lí giải, ha ha, Vị Ương là đứa nhỏ bần cùng nghèo nàn hai bàn tay trắng mà

______________________________________

Thanh Mai: Hiếm khi tất cả mọi người đều không trả lời đúng đáp án Blog.Uhm.vN Cứ thế này thật là tốt Blog.Uhm.vN

Đáp án chị Trúc Linh đưa ra: 102 con mắt, bởi vì vịt chỉ nhìn nghiêng được một bên mắt.

TM hết sạch các câu hỏi để đố rồi, mọi người có câu hỏi nào hay thì hãy gửi mail đến noline412@gmail.com, TM cám ơn nhiều Blog.Uhm.vN

PS: Nhớ ghi tên thường dùng để comment bên dưới để mình biết nhé, không bạn nào đặt câu hỏi xong trả lời luôn thì hỏng Blog.Uhm.vN

Chương 95 sẽ có vào chủ nhật ngày 09/06, chương 96 thứ 4 ngày 12/06

Cuối tuần TM xuất ngoại nên thông báo lịch post trước, các chương sẽ được hẹn giờ post nên mọi người cứ yên tâm Blog.Uhm.vN

Dạo này chỉ muốn đọc truyện chẳng muốn edit Blog.Uhm.vN

About these ads

23 phản hồi (+add yours?)

  1. nghisanhdieu1999
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:00:44

    tem hố hố hố

    Trả lời

  2. mèo ú
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:03:50

    ui.thật k cam lòng.chậm chân tí xíu đã bị giật mất tem.hức hức

    Trả lời

  3. Vịt
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:11:50

    O nhanh the..hjx

    Trả lời

  4. luctieubachhan
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:20:10

    Oa, thì ra là v nha, đoán hụt mất rồi. huhu. thks nàng nhìu nha, truyện ngày càng hấp dẫn

    Trả lời

  5. Nhu Hương
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:20:26

    Dạo này tỷ cũng vậy, chẳng muốn edit, chỉ muốn đọc và đọc thui…. Mà TM đi đâu thế? Sang Đài Loan lấy chồng àh?? lol

    Trả lời

  6. concuuvang
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:26:35

    đấy.ta biết mà.Nàng Thanh Mai chương trc xì poi là Trường Nhạc còn phải khổ nhiều,ta biết ngay là chương này Nhạc Nhạc ngu ngốc mạng lớn không chết được mà.Ớ.Thanh Mai được xuất ngoại hả?Sướng ghê nha.

    Trả lời

  7. floratran29
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:37:50

    tks :)

    Trả lời

  8. juli
    Tháng 6 06, 2013 @ 23:53:48

    thanks nang

    Trả lời

  9. Minh Nhã Tình
    Tháng 6 07, 2013 @ 01:47:49

    chậc chậc.lí trường nhạc sớm muộn gì cũng bị đì cho die thui. thanh mai mà xuất ngoại phải đi America chứ lào gần bỏ xừ, anh em với việt nam. nghe nói trai lào đẹp lắm ak.

    Trả lời

  10. bangoajht2012
    Tháng 6 07, 2013 @ 02:09:49

    thank ss

    Trả lời

  11. yeulac
    Tháng 6 07, 2013 @ 07:46:15

    tks nhìu nha

    Trả lời

  12. Ha Minh
    Tháng 6 07, 2013 @ 09:19:37

    ta thích tư tưởng “nhổ cỏ tận gốc” của VƯ! nhưng giờ ta phấn khích mong chờ ngày LTN gả cho TBC, k biết lúc đó 2 đứa ăn ở với nhau ntn đây. chắc hả lòng hả dạ quần chúng lắm đây. hoho

    Trả lời

  13. tĩnh mẫn
    Tháng 6 07, 2013 @ 09:43:28

    oaaaaaa.hay hay.
    đang thi mà cứ ngóng TM mãi cơ. hóng truyện lấy hên đi thi đó. càng ngày càng yêu VU vs Mẫn Đức rồi.
    yêu cả TM nhìu nhìu

    Trả lời

  14. sophie
    Tháng 6 07, 2013 @ 10:50:56

    thanks

    Trả lời

  15. Air
    Tháng 6 07, 2013 @ 11:02:59

    cứ tưởng mn trả lời đúng rồi hiuhiuu …
    Thanh Mai len duong binh an nhe, co trai dep chup anh up len cho moi ng ngam hehe

    Trả lời

  16. Huyết Tử
    Tháng 6 07, 2013 @ 21:16:36

    truyen rat hay hong chap moi qua

    Trả lời

  17. thuthao
    Tháng 6 08, 2013 @ 17:19:37

    thanks ss

    Trả lời

  18. Andrena
    Tháng 6 09, 2013 @ 09:10:55

    thanks

    Trả lời

  19. cô bé dâu tây
    Tháng 6 09, 2013 @ 16:00:40

    thanks ban nha

    Trả lời

  20. athenalyhuynh
    Tháng 6 10, 2013 @ 19:47:59

    trời ơi <3 cảm ơn Thanh Mai đã edit. mê mẩn

    Trả lời

  21. lion3012
    Tháng 10 02, 2013 @ 18:48:24

    Niệm phật mà bụng lại nghĩ xứng hay ko xứng, Thái hậu a, bà cũng thật là kính phật

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 495 other followers

%d bloggers like this: