Thứ nữ hữu độc Chương 109

6aa3df83gw1dsjxefd61yj

Chương 109: Thân thế ly kỳ

Lí Vị Ương giật mình nhìn Lí Mẫn Đức, trong khoảnh khắc, thiếu niên trước mắt làm cho nàng có ảo giác cực kỳ xa lạ.

“Mẫn Đức…” Lí Vị Ương nói, “Hình như đệ luôn không muốn để ta biết thân phận của đệ.”

Lí Mẫn Đức nghe vậy sửng sốt, lập tức tới gần hơn, ánh nến sáng rỡ chớp lên trên hai gò má như bạch ngọc, lông mi hắn cũng khẽ rung: “Tỷ thật sự muốn biết?”

Lí Vị Ương trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua cửa sổ: “Hiện tại không phải là thời điểm thích hợp sao?”

Lí Mẫn Đức cười: “Bọn họ? Không sao.” Hiển nhiên không hề đặt Tưởng Nam vào mắt, “Nếu tỷ muốn biết…”

Lí Vị Ương cảm thấy, tươi cười của hắn rất kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng rất có tinh thần, nhưng đến lúc nàng hỏi thân phận của hắn thì trên mặt như toát ra sự bi thương, tuy đang cười, mà nàng có ảo giác kỳ quái, phảng phất như hắn sẽ khóc ngay lập tức.

“Nếu đệ không muốn nói, ta vẫn nói câu kia, trừ phi đệ chủ động nói với ta, bằng không…” Lí Vị Ương chậm rãi nói.

Đúng lúc này, Triệu Nam bên ngoài lớn tiếng: “Thiếu chủ tử, đã xử lý xong, ngoại trừ kẻ đứng đầu.” Triệu Nam nghiến răng nghiến lợi, Tưởng Nam vội vàng chạy trốn, bọn họ không bắt được, “Chủ tử yên tâm, những người này sẽ được xử lý ngay lập tức…”

“Đã chết sao?” Bạch Chỉ hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt bên cạnh, đối phương là người lão luyện, thản nhiên không thèm để ý.

Lí Vị Ương cũng kinh hãi khó hiểu nhìn Lí Mẫn Đức, hắn giết sạch người của Tưởng Nam? Làm sao có thể?

“Chỉ mấy tên sơn tặc, ta giúp Kinh Triệu Doãn loại bỏ tai hoạ, triều đình sẽ không truy cứu.” Lí Mẫn Đức buông mắt xuống, chậm rãi nói.

Lí Vị Ương vén rèm xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, ngoại trừ một đám hắc y nhân và thị vệ đứng trang nghiêm thì không còn ai sống sót, người của Tưởng Nam đều là tinh binh, những người này xử lý với tốc độ nhanh như vậy… Nàng kinh hãi.

“Yên tâm, ta tất nhiên sẽ thu dọn, không để Tưởng Nam mượn cớ.” Lí Mẫn Đức mỉm cười, nói như vậy.

Lí Vị Ương nhíu mày: “Nhưng mà —— “

Lí Mẫn Đức lắc đầu: “Nên cho hắn nhận chút giáo huấn, về phần những người đứng bên ngoài, ta sẽ báo với Kinh Triệu Doãn, chỉ là đám binh lính lén xâm nhập Kinh đô. Người nào cũng có võ nghệ, trải qua chiến trận, đến Kinh đô ẩn nấp trong nhà dân, cướp bóc quan viên cùng phú thương qua đường, hôm nay gặp phải thị vệ Lí phủ, nếu Tưởng Nam muốn đến nhận chỗ thi thể này, vậy rất tốt, có thể cáo trạng Tưởng gia hắn tội danh tư tàng binh lính. Ta nghĩ hắn có gan lớn làm loạn cũng không dám thừa nhận dẫn theo tinh binh vào Kinh trước mặt Hoàng đế.”

Lí Vị Ương bật cười, tuy rằng bên người võ tướng có rất nhiều binh lính, nhưng một khi bước vào Kinh đô thì không được mang theo người, chỉ có thể sử dụng hộ vệ nhà mình, hộ vệ tất nhiên không thể so sánh được với binh lính trải qua trăm trận chiến, rất nhiều võ tướng dẫn theo bính lính đã cải trang vào Kinh, nhưng đó là chuyện bên trong, tuyệt đối không rêu rao ra ngoài, thấy vậy đám quan lại cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù sao nhà nào cũng biết bớt phóng túng, mà Tưởng gia luôn bị người khác nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, Tưởng Nam đương nhiên sẽ không thừa nhận hộ vệ của mình là tướng sĩ trải qua trăm trận, một khi thừa nhận, chắc chắn sẽ làm mọi người nghĩ rằng Tưởng gia không có lòng thần phục của bề tôi… Hắn chưa ngốc như vậy.

“Nếu người ta hỏi hộ vệ của đệ vì sao lợi hại như vậy?”Lí Vị Ương nhướng mày.

Lí Mẫn Đức mỉm cười: “Hộ vệ trong phủ Lí Thừa tướng đương nhiên không phải tầm thường.”

Những người bên ngoài phần lớn không phải hộ vệ Lí phủ, rất nhiều chi tiết không thể cân nhắc, trong lòng Lí Vị Ương nghĩ: “Rốt cuộc bọn họ là ai?”

Lí Mẫn Đức hạ giọng: “Ưng đội phụ trách giết người, Kiêu đội phụ trách xử lý thi thể, sẽ thu dọn rất sạch sẽ nhanh chóng, cam đoan không để lại dấu vết gì, yên tâm, ta chỉ đùa thôi, không giao nhiều thi thể như vậy cho Kinh Triệu Doãn, bằng không chuyện này ngày mai sẽ oanh động lớn, sau một khắc, ngay cả một giọt máu cũng không để lại.”

Lí Vị Ương muốn giữ vững sự bình tĩnh, mà nàng thật sự không bình tĩnh được. Tuy biểu hiện trên mặt Bạch Chỉ có thể nói là nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng sự khiếp sợ dưới đáy lòng Lí Vị Ương, thật sự không đỡ hơn Bạch Chỉ là bao. Nàng không biết, từ lúc nào bên người Lí Mẫn Đức xuất hiện một đám người như vậy, mà lúc trước nàng căn bản không ý thức được sự tồn tại của bọn họ, không, không chỉ nàng, chỉ sợ toàn bộ Lí gia đều hoàn toàn không biết gì hết. Vì sao… Mẫn Đức sao có thể chiêu mộ được những người này? Trong đầu Lí Vị Ương nhanh chóng suy xét, có thể một chiêu đánh chết binh lính trải qua trăm trận của Tưởng Tứ, chắc chắn không phải hộ vệ bình thường, nói là sát thủ chủ bài cũng chưa đủ, một đám người đáng sợ như vậy, sao có thể tụ lại bên người Mẫn Đức? Phải biết rằng, chính nàng đã từng có ý đồ dùng vàng bạc mời hộ vệ võ công cao cường đến, nhưng mà chỉ tìm được một đám ham tiền tự xưng là cao thủ, so với hộ vệ Lí phủ chẳng khá hơn bao nhiêu. Sau này nàng mới ý thức được, nhân tài cần bồi dưỡng ngay từ đầu, mà nàng không có nhiều thời gian, chỉ dựa vào tiền tài thì không thể tạo thành hộ vệ có tố chất cao, nhưng hôm nay, nàng lại nhìn thấy quân đoàn chủ bài giết người không chớp mắt bên người Lí Mẫn Đức…

“Ta nghĩ, đệ vẫn cần phải giải thích rõ ràng với ta.” Lí Vị Ương cảm thấy, bản thân không thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định phải biết rõ ràng lai lịch Mẫn Đức.

Lí Mẫn Đức buông mắt xuống, thản nhiên nói: “Thân thế của ta rất dài, tỷ muốn nghe sao?”

Lí Vị Ương gật đầu: “Ta muốn nghe, chỉ cần đệ nói, mặc kệ bao lâu ta sẽ nghe toàn bộ.”

Lí Mẫn Đức phất tay: “Triệu Nguyệt, đưa Bạch Chỉ lên xe ngựa phía sau.”

Bạch Chỉ nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, thấy tiểu thư khẽ gật đầu với mình mới rời đi theo Triệu Nguyệt. Mà bên ngoài xe ngựa, Triệu Nam đang canh giữ ở cửa, đám sát thủ hắc y đã biến mất không còn bóng dáng, như thể bọn họ chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại hộ vệ Lí gia nghẹn họng hai mắt nhìn nhau. Triệu Nam cúi đầu, hắn sẽ có biện pháp làm cho những người này câm miệng, không phải sao…

“Đầu tiên phải nói về vị Hoàng đế đời trước của Việt Tây.” Sắc mặt Lí Mẫn Đức bình thản nói, phảng phất như đang nói về chuyện của người khác, không có biểu cảm gì trên mặt, “Ông ấy sủng ái Lưu phi tuổi trẻ mỹ mạo, lạnh nhạt Tống Hoàng hậu, hơn nữa còn rất tin tưởng lời nói của Lưu phi, nghĩ rằng Tống hậu dùng vu thuật nguyền rủa mình với ý đồ tạo phản, chẳng những tịch thu tài sản Tống thị, còn hạ lệnh ép Tống Hoàng hậu chết, lúc đó Tiền phi biểu muội Tống hậu vừa sinh ra một tiểu công chúa, không đành lòng nên đến cầu xin cho Tống hậu, Lưu phi cho người đánh chết bà ấy, còn đẩy tiểu công chúa mới sinh đến lãnh cung. Mà vị Thái tử vừa tròn hai tuổi Tống Hoàng hậu sinh ra, bị Lưu phi vu hãm tham gia vào vụ tạo phản của Hoàng hậu, cũng bị giam vào ngục cùng người nhà Tống thị. Nhờ có nhiều đại thần cầu xin, Thái tử sống sót, nhưng tiếp tục bị giam giữ, mà Tống thị từng làm bạn với hắn, trong vòng một năm ngắn ngủi đã bị ngũ mã phanh thây, chém đầu, lưu đày… Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thái tử. Lúc đó, hắn dần dần trưởng thành, nhưng không có người dạy dỗ hắn, càng không có ai dám nói cho hắn biết bản thân là ai, chỉ để hắn một mình cô đơn giam giữ bên trong ngục tù.”

Lí Vị Ương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Mẫn Đức, theo trực giác, vị Thái tử Việt Tây này, nhất định có liên quan đến hắn.

“Sau này Lưu phi sinh hạ Hoàng tử, Hoàng đế mừng rỡ, lập tức đưa bà ta lên làm Hoàng hậu, rồi phái sứ giả đi khắp nơi cầu xin thần tiên. Ai ngờ trời xanh cố tình không để con người được toại nguyện, chưa được đầy tháng vị long tử này đã đoản mệnh chết non, từ đó về sau không thể mang thai nữa. Bởi vậy bà ta ghen ghét đám phi tần có thể sinh con, nếu biết phi tần nào mang thai, bà lập tức trăm phương nghìn kế bắt uống thuốc phá thai. E sợ quyền thế trong cung của bà ta, các phi tần chỉ có thể rưng rưng phục tùng. Sau này, Lưu phi chẳng những vẫn được sủng ái khắp lục cung, mà còn uy phong trên triều đình, ngay cả Hoàng đế cũng không thể quản chế bà ta, người Lưu thị trong cung có thái giám, bên ngoài nắm giữ triều chính, các triều thần không dám nói nhiều. Vài năm trôi qua, Hoàng đế vẫn không có con nối dõi, trong ngoài cung đình, cao thấp trên triều đều lo lắng. Các đại thần Việt Tây nhiều lần dâng tấu, mong Hoàng đế mở rộng ân trạch, nhưng tuổi ông đã cao, không thể sinh con được nữa, lúc này, ông mới nhớ đến vị Thái tử luôn bị giam giữ kia…”

Lí Vị Ương bất giác nói: “Cho nên, Thái tử được đón về?”

Lí Mẫn Đức cười: “Sau khi Lưu Hoàng hậu nghe được chuyện này, lập tức giết sạch những đại thần dâng tấu, thậm chứ còn trách cứ Hoàng đế một trận. Hoàng đế này… thật ra rất hèn yếu, ông không khống chế nổi nữ nhân của mình, cũng không thể khống chế được ngôi vị Hoàng đế, thậm chí ngay cả tấu chương cũng phải đưa cho Lưu Hoàng hậu xem, ông ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể trơ mắt nhìn các triều thần chính trực ngay thẳng chết đi mà thôi. Sau chuyện này, Lưu Hoàng hậu càng thêm căm hận Thái tử, lúc trước bà ta giữ lại tính mạng Thái tử là vì rất nhiều đại thần cho rằng Tống Hoàng hậu có tội mưu phản, nhưng Thái tử vô tội, vậy nên ban đầu bà không có cách nào giết hắn, về sau thì hoàn toàn quên mất, nhưng trải qua chuyện này, bà ta nhớ đến hắn, năm đó, Thái tử đã mười tuổi, luôn bị nhốt trong ngục tù tối đen, ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, một người để nói chuyện cũng không có.”

“Lưu Hoàng hậu muốn giết hắn?” Trong lòng Lí Vị Ương hơi xúc động, Việt Tây ở phía nam Đại Lịch, của cải dồi dào, rất cường thịnh, nhưng hai quốc gia không kết giao chặt chẽ, những chuyện bí mật Hoàng thất nàng không biết, nhưng tranh đấu ngôi vị trên đời này, phần lớn là hung ác khốc liệt, vị Thái tử vô tội này, chỉ sợ Lưu Hoàng hậu sẽ không để lại hắn.

“Ban đầu Lưu Hoàng hậu muốn giết Thái tử, nhưng mà… nhiều năm ân oán với Tống Hoàng hậu, đã sớm thù hận lẫn nhau, có một lần bà ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu công chúa phấn điêu ngọc mài, bất giác nhớ tới Tống Hoàng hậu cùng Tiền phi, nhớ tới thù hận giữa bọn họ… Vì thế bà ta nghĩ ra một ý tưởng ác độc.” Lí Mẫn Đức buông mắt xuống, như thể không muốn nói thêm gì nữa, nhưng không thể không nói tiếp: “Bà ta đón tiểu công chúa từ lãnh cung ra, đưa đến ngục tù, để tiểu công chúa ngày đêm làm bạn với Thái tử, nhưng mà, bà ta không cho phép bất kỳ ai nói ra thân phận thật sự của bọn họ. Lúc đó Thái tử mười tuổi, tiểu công chúa chỉ mới tám tuổi, bọn họ đương nhiên trở thành bạn chơi cùng chỗ dựa lẫn nhau.”

Vẻ mặt Lí Mẫn Đức càng ngày càng không bình thường, trong giọng nói cũng hiện ra sự kích động. Lí Vị Ương nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, cả người hắn chấn động, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“Từ lúc hai tuổi trở đi, Thái tử chưa từng gặp bất cứ ai, hắn đương nhiên rất vui vì mình có thêm bạn tốt, bạn để chơi cùng, cho nên trong tám năm sau đó, tiểu cô nương này chính là niềm an ủi duy nhất đối với Thái tử. Bất luận mọi người trông coi hắn chặt chẽ nghiêm khắc thế nào, cũng bất luận mọi người sợ hãi, không chơi đùa với hắn ra sao tiểu cô nương này vẫn luôn làm bạn với hắn, an ủi hắn, thậm chí sau này còn bắt đầu chăm sóc đời sống sinh hoạt của hắn, trong lòng Thái tử, người ngày đêm chăm nom săn sóc bên cạnh mới là chỗ dựa có thể tin cậy. Cho nên… đến lúc hắn mười tám tuổi, tiểu cô nương kia vừa tròn mười sáu… Bọn họ… bọn họ… yêu nhau…”

Lí Vị Ương hơi sửng sốt, ngón tay cứng lại, điều này sao có thể?! Thái tử cùng Công chúa Việt Tây? Bọn họ là huynh muội cùng cha khác mẹ!

Sự bi thương ở Lí Mẫn Đức giống như sắc trời âm u đầy mây, ngưng tụ lại mãi không tiêu tan: “Bọn họ không biết quan hệ ruột thịt trong đó, mà chỉ dựa vào nhau để sưởi ấm, lâu ngày, tất nhiên sinh ra tình cảm phức tạp… Người duy nhất biết chuyện này chỉ có lính cai ngục phụ trách giám thị bọn họ cùng Lưu Hoàng hậu. Mục đích của bà ta chính là điều này, bà ta phải để cho Tống Hoàng hậu cùng Tiền phi tức giận giậm chân, để bọn họ chết không thể an tâm, để Hoàng thất bị nhơ bẩn suốt đời! Như vậy bà ta mới cảm thấy vui vẻ, cảm thấy sảng khoái! Bởi vì con trai của bà ta chết non, người khác đều nói Tống hậu dưới đất đang nguyền rủa, cho nên bà ta càng điên cuồng, càng không bình thường…”

“Vị Lưu Hoàng hậu này đúng là không phải điên bình thường, bà ta điên quá mức.” Trong lòng Lí Vị Ương vô cùng kinh hãi, nếu hận thì giết đi là được, mà Lưu Hoàng hậu cố tình đi ngược đường, chẳng những để Thái tử cùng Công chúa sống sót, mà còn làm cho bọn họ yêu nhau, muốn Tống hậu và Tiền phi chết không nhắm mắt, muốn bọn họ trơ mắt nhìn hai người không nên yêu nhau nhất lại yêu nhau, đây không phải là trả thù tốt nhất sao?!

Trong đôi mắt tối đen của Lí Mẫn Đức bỗng bao phủ bởi ý hận mơ mơ hồ hồ, ý hận kia giống như vụn băng kết thành một tầng mỏng manh, ngưng tụ từng lớp khí lạnh.

“Gần nhau tám năm, yêu nhau ba năm, hai người họ ở cùng nhau đủ mười một năm, trong mười một năm này, bọn họ chỉ có nhau, cho nên cũng chỉ tin tưởng lẫn nhau. Nếu có thể, ta mong rằng cả đời bọn họ cũng không biết chân tướng ——” Giọng Lí Mẫn Đức hơi run run, mà hắn vẫn tiếp tục nói, “Cho đến khi Lưu Hoàng hậu bệnh nặng, không thể nắm giữ triều chính, Lưu gia cũng vì quá cuồng vọng mà bị Trấn Quốc Đại tướng quân Bùi Tu ngăn chặn, để đối phó Lưu thị, Bùi Tướng quân nhớ tới Thái tử… Cuối cùng, cho người nói rằng trong ngục giam có khí thiên tử, Hoàng đế lập tức phái sứ giả đến đón Thái tử, báo với Tông Chính một lần nữa ghi tên vào trong tôn thất, địa vị của Thái tử mới được Hoàng thất thừa nhận. Lúc này, Lưu hậu bệnh nặng quấn thân chết đi, một tháng sau Hoàng đế vì tuổi già cuối cùng băng hà. Sau đó, Bùi Tu giúp Thái tử kế thừa đế vị.”

Đây có vẻ là kết cục đoàn viên hạnh phúc, người xấu đã chết, mà người tốt hình như đã nhận được kết quả tốt nhất, nhưng còn một người… Lí Vị Ương hỏi dò: “Vậy… Công chúa thì sao?”

“Bùi Tu gả nữ nhi của mình Bùi tiểu thư mới mười lăm tuổi cho Thái tử… Không, hiện tại hắn đã là Hoàng đế Việt Tây, cho nên Bùi tiểu thư cũng trở thành Bùi Hoàng hậu.”

Lí Vị Ương hơi nhíu mày: “Không ai nhắc tới vị Công chúa kia sao? Hoàng đế cũng quên mất nàng ấy?”

“Hoàng đế đón nàng ấy vào cung, nhưng mà, hắn không thể thực hiện lời hứa của mình, lấy nàng làm vợ, không phải vì Bùi Tu quyền cao thế lớn, cũng không phải vì hắn thay lòng, mà vì hắn không có cách nào thừa nhận thực tế rằng nàng là Hoàng muội của hắn, cho nên, nàng chỉ có thể được phong là Tê Hà Công chúa, sống một mình trong thâm cung, nhưng mà —— bọn họ không thể kìm nén sự ái mộ lẫn nhau, luôn bí mật gặp gỡ, chuyện này một năm sau bị Bùi Hoàng hậu phát hiện. Bùi hậu không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ về nhà mẹ đẻ khóc kể, phụ thân Bùi Hoàng hậu, chính là Bùi Đại tướng quân giúp đỡ Hoàng đế đăng cơ lập tức lệnh cho Ngự sử dâng tấu, nói Công chúa đã qua tuổi kết hôn, phải nhanh chóng xuất giá…”

Lí Vị Ương nghiêm túc nghe, hiện tại nàng đã đoán được đái khái tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng nàng không biết rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến Lí Mẫn Đức? Lí Mẫn Đức vẫn nói tiếp, “Hoàng đế cố gắng ngăn cản, thậm chí không tiếc hứa hẹn với Bùi thị, chỉ cần bọn họ bỏ qua chuyện Công chúa, hắn có thể hứa cho cả triều chính —— “

Đây là yêu mỹ nhân không cần giang sơn, mỹ nhân này, lại là muội muội ruột của Hoàng đế, Lí Vị Ương không biết tình cảm loạn luân này rốt cuộc có đúng hay không, nhưng tình cảm đã sinh ra, cũng không phải sai lầm của hai người trẻ tuổi… Cho nên hiện tại nàng không biết nên thông cảm cho bọn họ hay là cảm giác gì khác. Nhưng nàng thấy, bản thân có thể hiểu được tâm tình Hoàng đế Việt Tây, một khi lời đồn tràn ra, Công chúa chỉ có con đường chết, vậy nên đoạn tình cảm này không thể công bố ra ngoài.

“Nhưng Tê Hà Công chúa lại không đồng ý để hắn hy sinh vì nàng như vậy, bởi vì nàng biết hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm, bao gồm Lưu thị chưa bị loại trừ triệt để, thù lớn của bọn họ chưa báo được, nếu chỉ lo cho bản thân, tương đương với việc có lỗi với Tống hậu và Tiền phi trên trời… Hơn nữa, một ngày nàng còn ở trong cung, Hoàng đế sẽ không chịu thân thiết với Hoàng hậu, không chịu nạp phi, bị triều đình chê trách, vậy nên nàng dứt khoát đồng ý gả cho Thôi Cảnh, một mỹ nam nổi danh lúc đó ở Việt Tây.”

“Sau này thì sao?” Lí Vị Ương nhẹ nhàng hỏi.

“Vị Thôi phò mã kia xuất thân là một nhánh của Thôi thị ở Trường Lĩnh, văn võ song toàn, tao nhã lịch sự, vốn tương xứng với Công chúa. Nhưng mà không ai ngờ, Thôi phò mã tuấn tú lịch sự phẩm hạnh tốt đẹp trong mắt mọi người kia không biết nghe lời đồn đãi từ đâu, nói phẩm hạnh Công chúa không đoan chính, không biết liêm sỉ, từ lúc thành hôn chưa từng bước chân vào phòng Công chúa, chỉ sủng ái tiểu thiếp Đào Diệp. Về sau chuyện này bị Hoàng đế biết được, đương nhiên vạn phần đau lòng, nhưng mà hắn không thể không kìm nén sự đau khổ, cảnh cáo Thôi phò mã phải đối xử tử tế với Công chúa, nhưng mặc kệ hắn làm gì, Thôi phò mã vẫn cứ làm theo ý mình, cho dù Công chúa ốm đau nằm giường cũng không chịu đến gặp nàng, cuối cùng nghĩ rằng Công chúa tố cáo mọi chuyện với Hoàng đế nên nhốt nàng vào nội thất, không cho ăn cơm uống nước. Hoàng đế biết được, không để ý đến sự ngăn cản của Bùi Hậu, kiên quyết đưa Công chúa vào cung… Hơn nữa lưu đày Thôi phò mã đã ngược đãi Công chúa, bắt buộc bọn họ cùng cách (hai bên chia tay). Từ đó về sau, Công chúa lấy thân phận sống độc thân ở lại trong cung… Bùi Đại Tướng quân thấy không ngăn cản được Hoàng đế, đành nói chỉ cần Hoàng đế sinh hạ Thái tử với Hoàng hậu thì có thể giữ lại Công chúa.”

Lí Vị Ương giật mình, nàng không ngờ, ngay cả Bùi gia cũng dùng tình cảm giữa hai người để uy hiếp… Thủ đoạn đê tiện bỉ ổi như thế, chẳng hề thua kém Lưu Hoàng hậu lúc trước.

“Hoàng đế vừa mới đăng cơ, không thể dây dưa nhiều chuyện, hơn nữa, hắn không thể để cho người khác tiếp tục uy hiếp tính mạng Công chúa. Cho nên hắn đồng ý. Nhưng mà, không cho mỗi Bùi Hoàng hậu sinh ra Hoàng tử, hắn liên tiếp nạp vài phi tử tiến cung, những nữ nhân đó đều sinh ra Hoàng tử, Bùi gia đương nhiên rất tức giận mà không làm được gì, bởi vì mấy phi tử kia đều xuất thân từ đại gia tộc Việt Tây, bọn họ không thể dễ dàng động vào, trong đó có hai người từng thuộc gia đình ủng hộ Bùi gia, nhưng khi bọn họ có Hoàng tử để dựa vào tất nhiên không muốn bám lấy Bùi thị, mà muốn nâng đỡ Hoàng tử có huyết mạch nhà mình đi lên vị trí Thái tử, đương nhiên, thế lực của Bùi gia bất tri bất giác bị phân chia, Hoàng đế không còn chịu đựng sự uy hiếp của Bùi gia nữa…” Nói tới đây, Lí Mẫn Đức bỗng nhiên thở dài một hơi thật sâu, ngay sau đó lời nói chuyển thành sắc bén: “Hoàng đế chờ triều đình tạm thời ổn định thì không tiếp tục sủng hạnh phi tử trong hậu cung, mà chuyên tâm ở bên Công chúa, còn Bùi Hoàng hậu thì tạm thời nhẫn nại, giả bộ không biết gì hết. Nhưng rất nhanh Bùi hậu không ngồi yên được nữa, bởi vì Công chúa mang thai, hơn nữa, Hoàng đế liều lĩnh muốn đứa nhỏ được sinh ra.”

Lí Vị Ương khiếp sợ nhìn Lí Mẫn Đức, huynh muội ruột thịt, cho dù là nhà bình thường, yêu thương nhau đã là chuyện người đời không thể chấp nhận nổi, huống chi là nhà đế vương! Bọn họ chẳng những yêu nhau, mà còn muốn sinh con… Một khi tin tức truyền ra ngoài đủ để huỷ diệt toàn bộ Hoàng thất, trong hoàn cảnh nguy cơ khắp nơi mà Hoàng đế Việt Tây muốn để muội muội mình sinh ra đứa nhỏ, rốt cuộc tình yêu này điên cuồng đến mức nào.

Đôi mắt Lí Mẫn Đức trống rỗng, phảng phất như đang nhìn vào khoảng không không biết tên, có lẽ, hắn không thể đối mặt với Lí Vị Ương, bởi vì bất cứ người nào trên đời đều không thể chấp nhận huyết mạch như vậy, đáng sợ như vậy, dơ bẩn như vậy, cho dù hai người kia yêu nhau như thế nào thì bọn họ vẫn là huynh muội, chẳng những không thể ở cùng nhau, mà càng không nên thai nghén huyết mạch chung… Chỉ cần nghĩ tới điều này, hắn lập tức cảm thấy ánh mắt của người khác như mang theo dao găm, không chỉ đâm đau mắt hắn, mà còn làm trái tim hắn vỡ vụn.

“Ta nghĩ… Bùi hậu sẽ không dễ dàng chấp nhận để đứa nhỏ như vậy sinh ra, không chỉ nàng ấy, chỉ sợ những người vốn yên lặng không nói gì cũng sẽ phản đối tập thể…” Lí Vị Ương im lặng một lúc lâu mới mở miệng, điều này gần như chắc chắn, hơn nữa, nàng mờ ẩn cảm nhận được, đứa nhỏ này chính là Lí Mẫn Đức, nhưng nàng không lập tức nói thẳng ra mà tiếp tục nghe.

“Chuyện về sau rất đơn giản, Hoàng đế muốn giữ lại huyết mạch của bọn họ, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ông trời nguyền rủa, Công chúa không thể chấp nhận, sau khi quan hệ với Hoàng đế, ban đêm nàng bị ác mộng vô tận tra tấn, tự đày đoạ mình vào trong sự thống khổ. Sau này, Công chúa sinh ra một nam hài…” Giọng nói Lí Mẫn Đức run run, mệt mỏi trống rỗng như người mới bị bệnh dậy. Trong khoảnh khắc này hắn rốt cuộc đã cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng, toàn thân như bị cắm vô số đinh nhọn, máu không thể lưu chuyển, lại dao động dưới da đau nhức vô cùng. Nhờ có sự quan tâm của Vị Ương, hắn biết được ấm lạnh chốn nhân gian, nhưng hắn không thể không nói sự thật cho nàng biết, cho dù mất đi sự quan tâm không dễ có được này, chỉ bởi vì phần tự tôn bé nhỏ không đáng kể của hắn! Bởi vì hắn không muốn nàng khúc mắc điều này trong lòng cả đời, nàng đã muốn biết xuất thân của hắn, vậy thì hắn sẽ nói cho nàng biết, nhưng hiện tại hắn bắt đầu thấy hối hận. Hắn tin bằng trí thông minh của nàng, chắc chắn đã đoán được hắn là ai.

Cho tới bây giờ hắn không biết cái gì được gọi là đẹp, trong ấn tượng có rất nhiều người từng khen ngợi tướng mạo hắn, nói hắn trời sinh tuấn mỹ khác hẳn người thường, đến ngay cả Tam phu nhân thu dưỡng hắn cũng từng đùa rằng lớn lên nhất định sẽ mê chết một đám cô nương. Nhưng mà, từ lúc biết thân thế của mình, hắn lập tức tự thẹn mình nhơ bẩn, loại tuấn mỹ khác người này, có bao nhiêu phần đến từ huyết thống tội nghiệt kia hắn không biết, nhưng hắn biết nhất định có quan hệ muôn vàn dây dưa với hai người kia. Điều này làm hắn không thể đối mặt với bản thân, nhất là mỗi lần đứng trước Vị Ương hắn đều cảm thấy máu trên người mình thật dơ bẩn.

Lí Mẫn Đức lại lâm vào trầm tư. Lí Vị Ương đã nhận ra tâm tình trầm lắng của hắn, không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn, trong mắt là sự bình tĩnh không một gợn sóng.

“Thật xin lỗi.”

Lí Mẫn Đức nhắm mắt lại, nhưng ba chữ này thật sự phát ra từ miệng hắn.

Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn nàng, dịu dàng nói: “Ta chính là đứa trẻ kia.” Trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng nói mềm mại của hắn, lại có cảm giác sởn gai ốc.

Lí Vị Ương gật đầu, không nói một lời. Nàng muốn an ủi, nhưng lúc này nói câu nào hắn cũng không thể thừa nhận. Hắn cười nhẹ, lúm đồng tiền kia tinh khiết như suối nước ngọt ngào, hắn nói: “Sau khi ta sinh ra, Công chúa phát điên, ta không biết bà ấy điên thật hay bị người khác làm hại đến phát điên, nhưng bà ấy thật sự không nhớ mình là ai, không nhớ đứa con trai chính mình sinh ra, thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn đứa nhỏ một lần, Hoàng đế sợ bà ấy tự làm mình bị thương, trông coi bà ấy ngày đêm, nhưng mặc kệ ông bảo vệ như thế nào thì vẫn có lúc sơ sẩy, một ngày bọn họ phát hiện bà ấy ở hồ sen, trôi nổi trên mặt nước, chết rất kỳ quái… Hoàng đế không khống chế được, ông liên tiếp giết rất nhiều người, ông nghi ngờ mỗi người bên cạnh mình, nghĩ rằng bọn họ hại chết Công chúa, nhưng dù ông có giết thêm nhiều người, Công chúa vẫn không thể sống lại. Ông càng đa nghi càng cảm thấy bên cạnh mình không an toàn, hơn nữa ông muốn cho đứa nhỏ thân phận danh chính ngôn thuận, vì thế sai người giao đứa nhỏ cho một thần tử trung thành, lệnh cho người đó đưa đứa nhỏ đến thôn xóm thật xa, còn phái rất nhiều người bảo vệ, đợi đứa nhỏ lớn lên mới đón về. Bọn họ đi đến vùng nông thôn tên Đô Ý, thần tử mang theo đứa nhỏ dừng chân lại, bọn họ chỉ ở đây bốn năm, cuối cùng thần tử đó bị giết, những người bảo vệ ngoại trừ một người trốn thoát, những người khác chết sạch, không chỉ như vậy, trong một đêm tất cả những đứa nhỏ tầm bốn tuổi trong thôn đều bị giết hại, tất cả mọi người, bao gồm cả Hoàng đế, đều cho rằng đứa nhỏ này đã chết.”

Lí Vị Ương nói: “Nhưng đệ không chết, hơn nữa còn đến Đại Lịch. Từ lúc ta nhìn thấy người áo xám kia mới bắt đầu nghi ngờ thân phận của đệ, vậy chắc hẳn không phải lần đầu tiên bọn họ đi tìm đệ, lúc trước bọn họ đã đi tìm? Có phải không? Bọn họ muốn đệ đi cùng, trở về Việt Tây, nhưng đệ không chịu, vì sao?”

Lí Mẫn Đức nói: “Nếu ta nói là vì không muốn rời khỏi tỷ, tỷ sẽ tin sao?”

Lí Vị Ương cười khẽ: “Ta tin… Ban đầu ta còn tưởng rằng đệ cố ý giấu ta, nhưng mà hiện tại ta đã đổi cách nhìn —— đệ là đồ ngốc không hơn không kém! Đệ cho rằng đệ nói như vậy ta sẽ mềm lòng sao?”

Lí Mẫn Đức nói: “Ta chưa từng nghĩ tới chuyện muốn tỷ mềm lòng.”

Đúng là như thế. Hắn luôn giấu giếm thân thế này, không phải để tranh thủ sự đồng tình, mà vì bản thân hắn không thể đối mặt.

Lí Vị Ương nói: “Đệ rất để ý sao? Để ý đến thân thế của mình?”

Ngay lập tức, ánh mắt Lí Mẫn Đức trở nên mờ mịt không còn ánh sáng: “Trên đời này không ai có thân thế ly kỳ như vậy, tuy ta biết bọn họ không sai, nhưng bọn họ không bình thường, tình cảm đó không bình thường! Ta hận bọn họ, vì sao phải sinh ra ta cũng không bình thường như bọn họ…”

Lí Vị Ương nói: “Người khác đều có thể nói như vậy, chỉ có đệ là không thể, bởi vì bọn họ là cha mẹ đệ.”

Lí Mẫn Đức ngẩng đầu, nhìn Lí Vị Ương. Nàng mỉm cười: “Trước đây ta đã từng rất oán hận mẹ mình, ta cảm thấy bà vừa vô năng vừa yếu đuối, đã không thể bảo vệ nữ nhi của mình, vì sao còn sinh ra ta để chịu khổ. Nhưng sau này ta phát hiện, cha mẹ là không thể lựa chọn, tuy rằng ngay bản thân bà không thể bảo toàn được mà vẫn dùng hết sức lực để bảo vệ ta, ta còn điều gì để oán giận đây? Đệ cũng vậy.”

Lí Mẫn Đức kinh ngạc nhìn nàng: “Tỷ không chán ghét ta? Tỷ biết rõ ta là dạng gì ——” Là quái vật…

Lí Vị Ương cười: “Không ai vạch vết sẹo của mình cho người khác xem, càng không ai muốn thanh danh của mình bị vấy bẩn, ta cũng có rất nhiều chuyện bí mật, mỗi người trên đời này đều có, bọn họ đã tập thành thói quen ẩn giấu, cho nên không ai nhìn thấy, đệ cũng giống chúng ta, là một con người bình thường, ta vì sao phải chán ghét đệ? Hiện tại không phải đệ sống rất tốt đấy sao? Cho nên quá khứ bi thương, đều có thể vứt về phía sau.”

Đầu tiên Lí Mẫn Đức sững sờ, sau đó là mừng như điên, nàng không chán ghét hắn, làm cho hắn như từ sa mạc khô cạn bỗng chốc vạn vật hồi phục thành mùa xuân… Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên chân Lí Vị Ương, khẽ nói: “Cám ơn …” Không vì những điều này mà chán ghét ta, xem thường ta…

Nhưng mà rất nhanh thôi, tâm trạng nhảy nhót mừng như điên của hắn bị một câu nói của Lí Vị Ương dập tắt hoàn toàn: “Nhưng mà, lúc Tam phu nhân thu dưỡng, đệ khoảng một tuổi, nhưng đệ nói, đứa nhỏ kia ở trong thôn trang đến bốn tuổi… Như vậy rốt cuộc đệ bao nhiêu tuổi? Ta nhớ đã từng nghe một thương nhân lữ hành nói, Hoàng đế Việt Tây chỉ có một vị muội muội Công chúa, hơn nữa bà ấy đã chết mười lăm năm, cho nên, đệ xác định đệ là con trai của bà ấy sao…” Sắc mặt Lí Vị Ương biến thành kỳ quái, nếu lời đồn đãi này là thật, như vậy tuổi thực tế của Lí Mẫn Đức không giống với sự nhận thức của nàng từ trước đến giờ? Đầu nàng có chút hỗn loạn.

Mặt Lí Mẫn Đức bỗng chốc đỏ bừng, ấp úng nửa ngày mới nói: “Ta đã hỏi bọn họ vấn đề này, bọn họ nói, chính vì nguyên nhân đó, cho nên tốn rất nhiều thời gian mới tìm được ta, năm đó sở dĩ sát thủ bỏ qua ta cũng vì bọn họ chỉ giết những đứa nhỏ bốn tuổi…”

Lí Vị Ương nhíu mày: “Nói như vậy, đệ ăn linh đơn diệu dược nào đó, cho nên có đoạn thời gian không sinh trưởng?”

Lí Mẫn Đức ngẩn ra: “Trên đời này lấy đâu ra loại dược đấy, đây là trời sinh… Ta không biết vì sao, có lẽ huyết thống hai người kia quá gần, cho nên ta căn bản không bình thường, có phải không?” Trên mặt hắn có sự căng thẳng, bởi vì cha mẹ loạn luân sinh ra hắn, cho nên tạo thành hắn không bình thường? Sự trưởng thành của hắn, trời sinh chậm chạp hơn người bình thường rất nhiều, sát thủ giết hết những đứa nhỏ bốn tuổi trong thôn, mà lúc đó bộ dạng hắn mới chỉ một tuổi… Cho nên mới tránh được một kiếp, thậm chí, trước khi đến Đại Lịch, ngay cả một tiếng mẹ hắn cũng chưa từng nói.

Lí Vị Ương cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ, ông trời đã quyết định vận mệnh của Mẫn Đức, để hắn may mắn thoát nạn, bằng không hắn đã sớm chết dưới tay những sát thủ kia rồi…

“Cho nên, ngươi căn bản không phải tiểu hài tử?” Mặt Lí Vị Ương chậm rãi trầm xuống.

Lí Mẫn Đức không ngờ cuối cùng lại thảo luận đến vấn đề này, nhỏ giọng nói: “Tuổi tầm tầm nàng đi…”

“Tầm tầm là bao nhiêu!” Lí Vị Ương kiên trì đến bất ngờ.

“Hơn… một tháng? Nhiều nhất là… hai tháng đi!” Bản thân Lí Mẫn Đức cũng không biết rõ ngày sinh, sinh nhật lúc trước là ngày Tam phu nhân thu nhận hắn.

Trong nháy mắt Lí Vị Ương muốn nổi điên, muốn chất vất hắn, đã lớn như vậy còn giả bộ vô tội giả bộ đáng yêu giả bộ đơn thuần giả bộ trẻ trung cứ hai ba ngày lại chạy đến phòng nàng như vào chỗ không người, thậm chí vài lần nàng thay áo ngoài hắn cũng không tránh đi… hắn… hắn… hắn sao có thể không biết xấu hổ như thế! Đáng tiếc, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Lí Mẫn Đức cấp tốc nhảy xuống xe ngựa: “Đến rồi!”

Đến cửa cung, Lí Vị Ương lặng lẽ trừng mắt với Lí Mẫn Đức, hắn quay mặt đi, coi như không nhìn thấy. Đáy lòng Lí Vị Ương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không còn cố chấp thân thế của mình thì tốt rồi, những chuyện khác, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cha mẹ là huynh muội ruột thịt thì thế nào, hắn không thiếu tay thiếu chân, hoặc có cái gì dị dạng, được rồi, tuy rằng hồi nhỏ hắn trưởng thành chậm hơn người thường, còn cả trước bốn tuổi không biết nói… Dù sao vẫn đẹp hơn bất cứ người nào không phải sao, đây là điều đáng để kiêu ngạo, ừ, Lí Vị Ương nghĩ như vậy, nhanh bước qua, tiếp đón Tôn Duyên Quân tươi cười đầy mặt: “Ta để sách cô thích ở trên xe, lát nữa cho nha đầu đến lấy là được.”

Tôn Duyên Quân cười: “Hay quá hay quá, đúng rồi, Đại tỷ cô không phải dị ứng mặt sao? Nhanh như vậy đã khỏi rồi?”

Lí Vị Ương nhìn theo hướng ngón tay nàng ấy chỉ, Lí Trường Nhạc đứng bên cạnh Tưởng Nguyệt Lan, trang điểm vào càng thêm dịu dàng đáng yêu. Nghe thấy tiếng quần áo nàng ta lao xao khi có gió thổi, ngọc bội bên hông thỉnh thoảng chạm vào nhau, mỗi một tiếng truyền đi tăng thêm vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời. Người nào cũng muốn ngừng thở, e sợ chỉ thở mạnh một hơi sẽ làm mỹ nhân băng cơ ngọc cốt này bay mất.

Tôn Duyên Quân lại nhíu mày, nói nhỏ: “Nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy trên người nàng ta có mùi lạ.”

Lí Mẫn Đức vừa đi tới thản nhiên nói: “Là mùi thối rữa.”

“Đúng đúng đúng! Ngửi như mùi thịt bị thối rữa! Nàng ta rốt cuộc bị sao vậy, phấn son ở đâu làm ra, mùi khó ngửi chết đi được, hại ta không dám lại gần!” Tôn Duyên Quân nói khoa trương.

“Mùi khó ngửi?” Lí Vị Ương khó hiểu, sau đó đi về phía trước hai bước, vừa đi đến chỗ gió thổi lập tức ngửi thấy mùi son phấn dày đặc từ người Lí Trường Nhạc truyền đến làm người khác choáng váng, mà bên dưới mùi son phấn phảng phất như cái gì đó đang thối rữa không thể che giấu, mùi kia rất khó hình dung, căn bản không thể tưởng tượng ra. Tuy không khoa trương như Tôn Duyên Quân nói, chưa đến mức làm người khác không dám tới gần, nhưng đúng là chỉ cần tới gần nàng ta là có thể ngửi thấy.

Đây là chuyện gì?

Lí Vị Ương bất giác giật mình, người giật mình không chỉ nàng, mà cả Lí Mẫn Đức, nghe thấy Lí Mẫn Đức nói: “Khuôn mặt nàng ta, khỏi rất nhanh! Không biết loại linh đơn diệu dược nào mới có công hiệu này.”

Nghe thấy tiếng của Lí Mẫn Đức, theo bản năng Tôn Duyên Quân nhìn về phía hắn, sửng sốt một lát, lập tức đỏ mặt, lặng lẽ lôi kéo tay áo Lí Vị Ương, hình như muốn nói gì đó.

Lí Mẫn Đức mỉm cười, nhìn Lí Vị Ương: “Ta đi trước.” Lí Tiêu Nhiên đã nhìn thấy hắn, cho nên hắn phải đi đến chào hỏi.

Lí Vị Ương gật đầu, hắn mới vừa đi, Tôn Duyên Quân lập tức cười: “Nhìn vị Tam thiếu gia nhà cô, nói là đệ nhất mỹ nam cũng không đủ.”

Lí Vị Ương sửng sốt: “Thật sao?” Mỗi ngày nàng ở chung với hắn lại không thấy sắc đẹp của hắn thế nào, xem ra, lực sát thương rất lớn, ngay cả Tôn Duyên Quân luôn hiên ngang, tư thái oai hùng cũng đỏ mặt.

Tưởng Nam vất vả lắm mới cắt đuôi được truy binh, dĩ nhiên một đường chạy thẳng đến cửa cung, hắn xoay người xuống ngựa, quăng roi ngựa cho người hầu, từ xa đã nhìn thấy Lí Vị Ương, trong đám người lại vô cùng chói mắt. Thấy nàng da trắng như tuyết, mặt trái xoan thanh tú, rất xứng với đôi mắt trắng đen rõ ràng, âm trầm như giếng cổ, làm cho hắn cảm thấy tất cả cô nương ở đây đã mất hết nhan sắc. Đúng là kỳ quái, vì sao thiếu nữ tàn nhẫn độc ác lại có một đôi mắt làm người khác động tâm như vậy? Vừa rồi hắn ngáng đường là muốn giáo huấn nàng một lần, bởi vì sau yến hội hôm nay hắn cảm thấy sẽ không còn cơ hội nữa, ai ngờ lại bị một đám hộ vệ hắc y đột nhiên xuất hiện cản đường, còn tổn hại mười người tâm phúc, không thể tin nổi! Vừa nghĩ ngợi vừa đến gần theo bản năng, chưa tới chỗ Lí Vị Ương đã thấy một người chắn trước mặt hắn, chính là Lí Trường Nhạc.

Tưởng Tứ lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt Lí Trường Nhạc, nhưng nàng ta đã khôi phục mỹ mạo ngày xưa, mà Tưởng Thiên đã nói rõ ràng, nàng ta tuyệt đối không thể hồi phục như ban đầu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?! Thật kinh ngạc!

Lí Trường Nhạc cao giọng nói: “Nam biểu ca, đã lâu không gặp.” Nhân lúc không ai chú ý, lại nhỏ giọng thì thầm, “Chuyện mọi người đã đáp ứng ta thì sao?”

Tưởng Nam bất giác liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, lấy lại tinh thần: “Đã an bày xong.” Bước chân hắn vốn định đi đến bên kia đã ngừng lại. Mà lúc này, Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc mặt mang ý cười bước tới bên cạnh Lí Vị Ương, mỉm cười nói chuyện với nàng, vẻ mặt kia, chính là dáng vẻ đã rơi vào lưới tình. Tưởng Tứ cười lạnh một tiếng, đột nhiên ý thức được có ánh mắt lạnh lẽo âm độc, hắn cúi đầu, lại là ánh mắt đến từ Lí Trường Nhạc, nhíu mày: “Được rồi, muội yên tâm đi, sẽ không để muội thất vọng!” Nếu Lí Vị Ương thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ nhận được lợi ích gì? Trong đầu hắn nhanh chóng tính toán.

“Vị Ương, nàng có nghe ta nói chuyện không đấy?” Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc nói rất ấm áp.

Tôn Duyên Quân gần như không thể tin vào hai mắt mình, người đang dịu dàng nói chuyện với Lí Vị Ương là Thác Bạt Ngọc sao? Là Thác Bạt Ngọc? Thật sự là Thác Bạt Ngọc?! Nàng cảm thấy mình hình như nghe nhầm rất nghiêm trọng… Thác Bạt Ngọc luôn lạnh lùng, không muốn nói chuyện với nữ nhân, lại mang vẻ mặt ấm áp nói chuyện với Lí Vị Ương, không chỉ như vậy, thậm chí vừa rồi hắn còn chào hỏi người đứng bên cạnh Lí Vị Ương là mình nữa, hồi trước nửa ánh mắt cũng không liếc một lần… Rõ ràng lúc trước không quen biết, mà hiện tại biểu hiện đặc biệt ấm áp chỉ vì mình và Lí Vị Ương là bằng hữu… Tôn Duyên Quân có cảm giác thần kinh hỗn loạn.

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn Thác Bạt Ngọc: “Ta đang nghe.”

Thác Bạt Ngọc nhìn thoáng qua chỗ ánh mắt nàng lưu chuyển, đó chính là đại điện đang tiến hành di chuyển bàn xem quẻ. Hắn biết, mỗi ngày Doãn Thiên Chiếu sẽ dùng bàn trời của hắn, lợi dụng bói toán, lá số tử vi, thậm chí dùng các loại phương pháp không thể tưởng tượng nổi để xem quẻ ở chỗ đó.

Hiện tại trời đã tối đen, từ nơi cửa cung chỉ thấy đèn đuốc chớp loé mơ hồ trong đại điện. Lí Vị Ương lại nhìn ra rõ ràng, đại điện sáng rực nổi bật cô lập giữa đêm đen, bên trong dường như có một loại lực lượng không thể nhìn thấy đang dây dưa đấu tranh, tối nay, nhất định là một đêm kinh tâm động phách…

—— Lời tác giả ——

Chương này có rất nhiều nội dung, có liên quan đến tình tiết chương sau… Chương sau sẽ ngược đám cặn bã, ha ha ha ha ha ha ha ha, hãy nhìn hàm răng tráng loá của ta khi cười

_________________________________

Thanh Mai: Hừm, hồi trước nghe mấy bạn cm chê Mẫn Đức nhỏ tuổi mình muốn bật lắm cơ, mà lo lộ trước thiên cơ mất hay :))

Cái ảnh trên đầu giống Vị Ương với Mẫn Đức không nhỉ ^^ Chương này edit xong sớm nên post sớm thôi, bù lại hôm qua post muộn, nhưng mà chương sau vẫn đúng lịch đấy, không sớm hơn đâu

Chương 110: Yêu tinh hiện thế 25/07

Lười~ing ing ing

Đã phát hiện Mẫn Đức bằng hoặc hơn tuổi Vị Ương, cho nên từ chương sau không xưng tỷ đệ nữa.

Mà Vị Ương xưng là ta – ngươi

Mẫn Đức xưng ta – nàng

Mọi người có ý kiến gì không? Đừng có gợi ý ta chàng hoặc ta huynh nha, ghê chết người @@

About these ads

43 phản hồi (+add yours?)

  1. bangoajht2012
    Tháng 7 21, 2013 @ 23:21:01

    Zj ma luon tuog tuog ra MĐ nhu 1 dua tre de thuog thog mjnh aj de …chac..chac
    sao h nay ma chua thay dan chug vao nua nhj~

    Trả lời

  2. bangoajht2012
    Tháng 7 21, 2013 @ 23:22:41

    Vay la ta danh dc tem ah hahaha

    Trả lời

  3. tôm
    Tháng 7 21, 2013 @ 23:41:56

    Nghe spoil chương sau mà ngóng quá:))) thks ss!!!! Khiếp quả Người bà Lí Trg Nhạc thum thủm mùi thúi quá.:))

    Trả lời

  4. natsuki
    Tháng 7 22, 2013 @ 00:02:39

    có cha mẹ như vậy mà Mẫn Đức vẫn khá bình thường. cũng hơi khó tin :))
    chương sau ngược đám LTN sao :D

    Trả lời

  5. Luluhuhutata
    Tháng 7 22, 2013 @ 00:13:42

    Truyen hay. Mong chuong sau qua

    Trả lời

  6. Chau ngan
    Tháng 7 22, 2013 @ 09:11:31

    Ta nghi Man Duc lon tuoi hon Vi Uong, tai k dam noi vs Vi Uong thuj, nam 9 than bj da xuat hien (^-^)
    Man Duc nay ghe wa, rình Vi Uong thay do hehe
    yeu Man Duc ghe :*

    Trả lời

  7. hanbang_tinhtuyet_2512
    Tháng 7 22, 2013 @ 09:22:01

    Khá tội cho Mẫn Đức. Cha mẹ như vậy, MĐ chắc hẳn rất thương tâm. Mong rằng mọi người sẽ chấp nhận hắn. Ta muốn nam 9 là MĐ cơ..Nhưng hắn lại là người hoàng thất, như thế đi ngược với lời thề của VƯ tỷ nhỉ~~Yêu tinh hiện thế chắc chắn là MĐ. Bây giờ ngay cả Tôn Duyên Quân cũng đỏ mặt…Mong rằng đó chỉ là ái mộ bình thường…ta không mong TDQ với VƯ tỷ sẽ trở mặt thành thù….Thanks TM tỷ, chap mới sớm nga…………

    Trả lời

  8. Trieu Linh Nhi
    Tháng 7 22, 2013 @ 09:37:26

    thank nang nke!^____^ Ak, nang k0n po na’0 cua? tac’ gia? ta^n’ gian? ngoa’i thu’’ nu’~ hu’u~ do^c k nang? chi ta yk :D ta thix tac gja nay gkom!

    Trả lời

    • Thanh Mai
      Tháng 7 22, 2013 @ 10:07:33

      bạn ơi, lần sao viết dấu hoặc viết bình thường không dấu cũng được, đừng xen các kí hiệu với biến tấu chữ khó đọc quá @@ mình già rồi không đọc nổi mấy chữ kiểu teen này đâu
      Tần Giản mới viết có 3 bộ, Trọng sinh cao môn đích nữ và Thứ nữ hữu độc đã hoàn, Cao môn nữ hầu đang viết, bạn có thể google để biết thêm chi tiết

      Trả lời

  9. wjndy
    Tháng 7 22, 2013 @ 10:53:33

    thanks nang

    Trả lời

  10. Mo Dung That That
    Tháng 7 22, 2013 @ 11:20:59

    thank’s . Very very good

    Trả lời

  11. athenalyhuynh
    Tháng 7 22, 2013 @ 11:52:02

    óa óa óa <3 tới đây ta nghĩ Mẫn Đức là nam chính chắc luôn rồi \m/ trăm phần nghìn luôn đó nhaaaaaaaaa

    Trả lời

  12. loiphong
    Tháng 7 22, 2013 @ 15:41:03

    hay……….>_< thi man duc chinh la n9 ma. cai chinh la k biet tac gia co de 2 nguoi HE vs nhau k y.

    Trả lời

  13. Cỏ
    Tháng 7 22, 2013 @ 16:14:32

    Thank nàng. Iu nàng wa cơ. Hjhj

    Trả lời

  14. LụcLục
    Tháng 7 22, 2013 @ 20:13:43

    Hie hie ae ruột thịt thì thế nào :”>> t là t rất thích thể loại cấm luyến :”>>
    thank các ty

    Trả lời

  15. Mèo Punch
    Tháng 7 22, 2013 @ 20:46:16

    aiza
    MĐ là nam chính thật rồi hố hố

    Trả lời

  16. Sakura Thảo
    Tháng 7 22, 2013 @ 21:02:29

    hehehe may quá, hay quá, thế mà lúc đầu cứ nghĩ MĐ nhỏ hơn VU cơ, vậy là nam 9 đã xuất hiện rồi, vui quá ^^ mà TM ơi, giờ VU chưa thích MĐ thì ta-ngươi ko sao, nhưng sau này thích rồi ko để ta-chàng được hả, cũng đâu sến lắm, ta thấy nó tình củm lắm mà =)))

    Trả lời

  17. Petun_2812
    Tháng 7 22, 2013 @ 23:25:03

    Truyện quá hay r!!! Ôi, mog đợi quá

    Trả lời

  18. LILI
    Tháng 7 23, 2013 @ 00:42:29

    Ko biet chuong sau LTN tinh lam j day
    Ma thay ba Tan cat cat noi nguoc bon can ba thi chac VU ko sao dau
    Mong chuong moi cua nang

    Trả lời

  19. Sỏi Ngố
    Tháng 7 23, 2013 @ 06:36:15

    truyện hay quá cảm ơn TM nhiều nha

    Trả lời

  20. Hắc Miêu
    Tháng 7 23, 2013 @ 09:41:23

    MĐ đúng là may ghê, hôn nhân cận huyết mà ko bị gì, còn lời dc cái khuôn mặt hại nước hại dân kia :))
    Thác Bạt Ngọc sa vào lưới tình o.0

    Trả lời

  21. o0o[cassiopeia]o0o[db5k]o0o
    Tháng 7 23, 2013 @ 11:36:38

    đợi đợi đợi ah~

    Trả lời

  22. Hàn Băng
    Tháng 7 23, 2013 @ 13:15:15

    Truyện chương này hay qúa ạ, Vị Ương vs Mẫn Đức tỷ cho xưng hô sao cũng được muội chờ chương sau đám cặn bã bị ngược háhá :v

    Trả lời

  23. ___Tiêu Tuyết___
    Tháng 7 23, 2013 @ 13:40:10

    =))))) Muội thấy mọi người kêu Mẫn Đức không bị gì thì không phải =.=” Mẫn Đức bị chậm phát triển đấy thôi ~.~ Chẳng qua là không ảnh hưởng quá lớn thui bù lại được cái gương mặt hại nước hại dân, nghiêng thành đổ chậu ==” cái này người ta gọi là Yêu Nghiệt thì phải cơ mà MĐ không đi ghẹo hoa mà toàn thấy đi đến đâu có hoa là hoa bay tá lả luôn =.=””””

    Trả lời

  24. jenkun0
    Tháng 7 23, 2013 @ 14:32:39

    Cuối cùng thì… e cũng chờ đc đến chương này….. hi hi hi hi hi >_<

    Trả lời

  25. lencynguyen
    Tháng 7 23, 2013 @ 15:24:42

    hay quá..nhưng mà khi biết thân thế cua MĐ hơi bị giật mình….không nghĩ là sự thật lại kinh người như thế…:D ủng hộ

    Trả lời

  26. Sacnu
    Tháng 7 23, 2013 @ 23:09:39

    Hay quá nhỉ

    Trả lời

  27. ___Tiêu Tuyết___
    Tháng 7 24, 2013 @ 14:33:05

    Tần thiện lương rất bưu hãn rất bưu hãn rất bưu hãn và …………rất biến thái ing~ ing~ ing~ chương sau ngược tơi bời đám cặn bã yayayaya~ Đoạn cuối của chương Tần ma ma khoe hàm răng trắng sáng chắc định quảng bá kem đánh răng ==”

    Trả lời

  28. Mèo Punch
    Tháng 7 25, 2013 @ 15:21:27

    cuối cùng cũng đến 25 rồi
    em đợi chờ mòn mỏi
    hiuhiu

    Trả lời

  29. sumiyarinka97
    Tháng 7 26, 2013 @ 20:58:42

    Xuất hiện từ đầu, ách…Tần cắt cắt bỏ bom người ta quá đi…Đa tạ TM tỉ

    Trả lời

  30. yeulac
    Tháng 7 27, 2013 @ 07:44:14

    Tks nàng TM nhìu nha :)

    Trả lời

  31. Thanh
    Tháng 7 27, 2013 @ 23:06:45

    nang oi da qua ngay post r ma sao chua ra chuong 110 vay. ngog qua troi luon .

    Trả lời

  32. Xuân Kiều
    Tháng 7 28, 2013 @ 16:49:25

    truyện hay quá! mà Mẫn Đức là nam chính thiệt hả?

    Trả lời

  33. ʚɞ♠ Hàn Băng Phi Yên ♠ʚɞ♣†(Hàn Hàn)†♣H
    Tháng 8 15, 2013 @ 16:31:11

    ss ơi, Mẫn Đức tên thật là Nguyên Liệt ạ? :3

    Trả lời

  34. ngungnguyet
    Tháng 8 26, 2013 @ 19:14:08

    mong chương mới. Các nàng cố lên

    Trả lời

  35. Bích Vân Thiên Ngự
    Tháng 9 04, 2013 @ 13:56:23

    bình thường ta đọc 1 bộ truyện rất nhanh. không qua 2 ngày dù truyện dài đến đâu. nhưng bộ này cuả nàng dù chưa hoàn ta cũng đọc 1 tuần ms xong. không phải do ta đọc chậm lại mà là đọc truyện này luôn có cảm giác rất u ám. mưu kế nối tiếp nên taz thường ngắt để giảm bớt u ám. dù u ám nhưng lại k dứt được thật làm taz mâu thuẫn. tks nàng rất nhiều.cũng hóng chương mới của nàng.*mắt long lanh chờ*yêu nàng♥

    Trả lời

  36. Nguyễn Thị Bích Hạnh
    Tháng 9 14, 2013 @ 14:51:09

    tỷ ơi, sao chờ dài cổ mà k có chap mới vậy. Tỷ edit hay quá chừng luôn à, ngóng bữa giờ mà k thấy chap mới, buồn thiêu….

    Trả lời

  37. Lam Sắc Yêu Cơ
    Tháng 9 21, 2013 @ 03:40:29

    Phần mới đâu rồi trang chủ ơi huhuuuuuuuuuuuu

    Trả lời

  38. lion3012
    Tháng 10 03, 2013 @ 09:46:15

    =)) bi gio thi da biet ai la nam 9 , tac gia giau cung ky~ gom

    Trả lời

  39. Lovely Cat [Sâu]
    Tháng 10 05, 2013 @ 19:55:43

    a, thật sự khốn nạn, ta còn tưởng Mẫn Đức ngây thơ đáng yêu lắm~
    giờ thì may rồi, á há há há~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 581 other followers

%d bloggers like this: