Ai gia, có hỉ Chương 1

Chương 1:

Ta họ Tô danh Cán, khi tiên đế băng hà ta mới đến tuổi cập kê, ta vốn đã chuẩn bị tư tưởng bồi táng, ko ngờ tiên đế để lại một thánh chỉ, nội dung ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ duy nhất đoạn tiên đế ban tự Phù Cơ, trợ giúp thái tử đăng cơ. Sau đó, ta trở thành Thái Hậu trẻ tuổi nhất vương triều Đại Vinh.

Cho tới nay, tâm tư của ta vẫn ko yên. Mười hai tuổi ta lấy thân phận bé gái mồ côi tiến cung, tiên đế thấy ta thì coi như như con gái mà nuôi dưỡng, ta nằm mơ cũng không ngờ, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh này.

Nhưng mà, tiên đế đã uỷ thác lại trọng trách, ta đành dắt tay thái tử Lý Nhân mới mười một tuổi trước ánh mắt chằm chằm của văn võ bá quan ngồi lên ngôi vị Hoàng đế.

Rèm che hạ xuống, ta bắt đầu cuộc sống buông rèm nhiếp chính.

Rèm hạ xuống, Như Ca cùng Như Vũ tay cầm quạt tròn đứng hai bên quạt, Như Thi cùng Như Họa hai người chia ra xoa bóp tay và vai ta, vừa mạnh lại vừa nhẹ nhàng. Phía ngoài rèm, các triều thần có vẻ đang nghị sự chuyện lũ lụt. Ta lấy tay chống cằm, hắt xì một cái, miễn cưỡng hỏi: “Gần đây trong cung có đồn đãi nào liên quan tới ai gia ko?”

Từ lúc ta buông rèm nhiếp chính tới nay, lời đồn đãi về ta trong cung chưa bao giờ thiếu. Ví dụ như yêu nữ hại nước hại dân, hóa thân hồ ly quỷ mị… Dù sao ta cũng chẳng thèm để ý, chỉ cảm thấy trong cung nhân tài xuất hiện như mưa, mồm mép thật là tốt.

Như Ca chột dạ liếc mắt ra bên ngoài nhìn một cái, rồi mới hạ giọng nói: “Trong cung đồn đại nương nương gần đây dâm loạn triều đình, sắc tâm nổi lên, thừa dịp đêm đen gió lớn, bổ nhào vào người Ninh đại tướng quân trong tiệc rượu mùa xuân.”

Nghe xong, ta kinh hoảng ho khan không ngừng, tiếng nghị sự bên ngoài ngừng lại, Như Ca cuống quít mang trà tới, ta uống một hớp mới dừng ho được, đợi cổ họng thanh lại, dùng thanh âm trầm ổn nói: “Ai gia không sao, tiếp tục lâm triều.”

Việc Ninh đại tướng quân này, ta thật sự oan uổng. Ngày đó tiệc rượu mùa xuân, ta chỉ gặp Ninh Hằng thoáng qua, đúng lúc mưa xuân vừa dứt, mặt đất trơn trượt, ta lảo đảo, Như Ca đỡ lấy ta, ta với Ninh Hằng cùng lắm chỉ quần áo xượt qua, hai chữ bổ nhào, quá mức nặng nề rồi.

Tuy nói Ninh Hằng này, tuy ta rất tán thưởng, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới tình trạng đói bụng ăn quàng.

Ta nghịch nghịch vòng ngọc trên cổ tay, lại hỏi: “Còn gì nữa ko?”

Như Họa giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt như ruồi: “Trong cung còn đồn đại nương nương chọc ghẹo Thẩm tướng đại nhân…”

Ta giật mình, trong đầu ầm ầm như nai con đụng phải tường. Ta nâng mắt nhìn bóng dáng mờ mờ đứng đầu hàng người bên phải, hai tai bắt đầu đỏ lên.

Mơ ước của tất cả các cô nương ở vương triều Đại Vinh, trông mong có được một đêm xuân phong với Thẩm tướng. Làm gì có người con gái nào ko hoài xuân, mặc dù ta là Thái Hậu cao quý, nhưng giờ cùng lắm mới chỉ hai mươi, Thẩm tướng tất nhiên cũng là giấc mộng của ta.

Việc lâm triều khô khan, buồn tẻ, Thẩm tướng chính là động lực để ta kiên trì mỗi ngày.

Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. (Hai câu trong Trường Can Hành. Thành ngữ Thanh Mai Trúc Mã bắt nguồn từ hai câu này)

Hai câu thơ này là nói về quan hệ tình cảm giữa ta và Thẩm tướng. Đại Vinh vương triều có tứ đại danh môn vọng tộc —— Thẩm, Lưu, Triệu, Tô. Thẩm gia và Tô gia chính là thế giao (quan hệ mấy đời thân nhau), phụ thân cùng mẫu thân ta từng nói nếu tới tuổi cập kê mà ta chưa có người tới cầu thân thì sẽ kết làm thông gia với Thẩm gia. Chỉ tiếc sau đó chỉ trong một đêm Tô gia chịu hoạ diệt môn, việc hôn sự giữa ta và Thẩm tướng tựa như bọt nước trên mặt hồ, như ảnh như huyễn.

Tên Thẩm tướng chỉ có hai chữ đơn giản, là Cảnh Chi. Mỗi khi trong lòng ta kêu lên một tiếng Cảnh Chi, là lúc suy nghĩ ta tung bay vượt ra ngoài Hoàng cung. Cảnh Chi Cảnh Chi, nói ra chữ này, tựa như lương khô giữa những ngày đói.

Chỉ tiếc, hai chữ Cảnh Chi này ta chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.

Ta nâng chén uống một ngụm trà, khóe mắt long lanh lại liếc nhìn bóng hình mờ mờ đó, thoáng chốc trà đắng bỗng biến thành kẹo ngọt, chạy thẳng đến tim ta. Tâm ta lại giống như nước trà trong cốc này nhộn nhạo một hồi.

Như Vũ đột nhiên tiến đến gần tai ta, cúi thấp lại cúi thấp nữa, cho tới khi tiếng của nàng chỉ có ta nghe được thì mới nói: “Nương nương, Như Vũ còn nghe được một tin đồn nữa…”

Ta ổn định lại nỗi lòng đang nhộn nhạo, mắt nâng lên, “Ừm?”

Như Vũ là cung nữ xinh đẹp nhất trong số bốn cung nữ bên cạnh ta, nói chuyện cũng rất mạnh dạn, “Trong cung đồn đãi nương nương cùng bệ hạ ban đêm làm chuyện ko theo luân thường đạo lý…”

Ta cúi đầu uống một ngụm trà, mấy lời kia vừa lướt qua tai, đồng thời nước trà trong miệng phun ra sạch, tung bay trong không khí như Tiên nữ rắc hoa.

Tiếng nghị sự bên ngoài rèm lại im bặt, nhi tử Hoàng đế của ta còn hỏi: “Thái Hậu vẫn khoẻ chứ?”

Ta khụ một tiếng, nói: “Ai gia vẫn khoẻ.”

Bên ngoài rèm trướng lại tiếp tục nghị sự, ánh mắt lạnh của ta phóng tới Như Vũ, Như Vũ cũng chẳng sợ, cười hắc một tiếng lại tiếp tục quạt mát cho ta. Lúc này, Hoàng đế nói một câu: “Chuẩn tấu.”

Tiếng nói còn chưa mất đi vẻ thiếu niên non nớt, nhưng chung quy vẫn có uy nghiêm mà Hoàng đế nên có. Ta cảm khái, ta buông rèm nhiếp chính đã năm năm, Hoàng đế bây giờ cũng là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Mấy lời đồn đại trong cung cũng thật là thái quá, trên danh nghĩa ta cũng được coi là mẫu thân Hoàng đế, đối với Hoàng đế xanh non mơn mởn này, dù cho ta kẹo ngọt ta cũng chẳng muốn gặm.

Lúc bãi triều, ta vẫn còn đang cảm khái trí tưởng tượng phong phú của con người, không để ý giẫm chệch khỏi bậc ngọc, hơn nữa Như Họa Như Ca Như Thi Như Vũ cũng không nghĩ bậc ngọc cao từng ấy có thể làm Thái Hậu ngã, vì thế không ai kịp đưa tay ra đỡ.

Dưới nền đất trải thảm lông rất êm, nên ta ngã cũng ko đau, chỉ có mũi hơi đỏ lên. Tất cả văn võ bá quan đứng dưới triều ko hẹn mà cùng quay mặt ra chỗ khác, ra vẻ chưa từng nhìn thấy dáng ngã kỳ dị của ai gia. Như Họa vội vàng nâng ta dậy, Hoàng đế nói: “Truyền Thái y.”

Ta vội vàng nói: “Ai gia không sao, không cần truyền Thái y.”

Hoàng đế lại nói: “Thái Hậu phượng thể làm trọng, vẫn nên để Thái y bắt mạch xem sao.”

Trước mặt các triều thần, ta cũng không muốn làm trái ý Hoàng đế, đành chấp nhận. Ta đi tới Noãn các (phòng ấm) phía sau điện, Như Họa đỡ ta nằm xuống ghế quý phi, lúc Quách Thái y bắt mạch cho ta, Hoàng đế đứng bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nhìn ta, ta thuận tiện nói: “Bệ hạ cứ yên tâm, ngã một chút thế cũng ko nghiêm trọng lắm.”

Vừa nói xong, ta thoáng thấy sắc mặt Quách Thái y biến đổi. Hắn đổi tay xem lại mạch cho ta, sau đó, trên trán hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hoàng đế hỏi: “Quách Thái y, sao rồi?”

Quách Thái y sợ hãi liếc nhìn ta, cả người đều lạnh run. “Thỉnh bệ hạ giáng tội, vi thần hổ thẹn mang chức Thái y, chẩn không ra chứng bệnh… chứng bệnh của Thái Hậu.”

Hoàng đế giận đến tái mặt, hắn cũng không giáng tội Quách Thái y, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm Quách Thái y, rồi truyền Ngụy Thái y đến, sau khi Nguỵ Thái y bắt mạch cho ta, lại quỳ phịch một tiếng xuống đất, lặp lại mấy lời Quách thái y vừa nói.

Cứ như vậy, ta thấy kinh hãi. Xem bộ dáng hai người bọn họ, chẳng lẽ bệnh của ta là bệnh nan y? Từ trước tới giờ, ngoại trừ thân thể béo ra một chút, thì toàn thân ta thật sự thấy khoẻ mạnh, cũng chẳng thấy ko ổn chỗ nào.

Ta khụ một tiếng, cho hai vị Thái y đứng lên, “Các ngươi cứ việc nói, ai gia sẽ không trách cứ các ngươi.”

Quách Thái y cùng Ngụy Thái y nhìn nhau, lại ùm một tiếng quỳ xuống.

Giọng nói Hoàng đế rất bình tĩnh hỏi: “Thái Hậu rốt cuộc bị bệnh gì?”

Quách Thái y run run môi, từng chữ từng chữ từ đôi môi dày run run thốt ra, “Thái Hậu nương nương có… hỉ mạch.” (có thai)

14 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Oct 14, 2011 @ 12:15:08

    nhà nàng công nhận dạo này nhiều truyện mới nhỉ????
    lăn vào đọc cái đã :))

    Trả lời

  2. Phong Linh Trúc
    Oct 14, 2011 @ 12:35:18

    hehe ko biết con ai

    Trả lời

  3. nhật phương
    Oct 15, 2011 @ 04:18:38

    ha ha, truyện nghe thú vị quá, chắc k giống thái hậu 15 tuổi đâu nhỉ, thích Kinh Chi, Kinh Chi hơn, dù chưa anh nào lên sàn, nhưng ấn tượng với Kinh Chi!!! Thanks Noline 412 nha…

    Trả lời

  4. huyen
    Nov 02, 2011 @ 14:48:40

    hay quá,thanks U nha

    Trả lời

  5. Su
    Dec 07, 2011 @ 22:57:04

    muoi vao ung ho ty? day, truyen hay qua ty? ui….nhac cug~ hay nua a

    Trả lời

  6. thangsauxanh
    Jan 13, 2012 @ 00:28:39

    thank you!

    Trả lời

  7. quylun
    Jan 20, 2012 @ 12:01:24

    thanks!

    Trả lời

  8. thoxitin
    Jan 25, 2012 @ 00:39:48

    Anh nào là nam chính??? Trời tự dưng có thai.của ai????

    Trả lời

  9. Lưu yumi kute
    Apr 06, 2012 @ 13:16:11

    Thanks

    Trả lời

  10. Trạch nữ 100%
    May 19, 2012 @ 18:01:30

    Mới chương đầu đã bị sốc rồi!

    Trả lời

  11. Lạc Hoa cung
    Jun 22, 2012 @ 21:19:21

    Truyện hấp dẫn quá, Bạn cũng phải qua la liếm ^^

    Trả lời

  12. banhmikhet
    Jul 12, 2012 @ 10:16:42

    Thanks nàng nha

    Trả lời

  13. neverland
    Dec 29, 2012 @ 02:25:42

    sặc,truyện có vẻ hài quá. mong đợi ghê! thanks nàng nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 824 other followers

%d bloggers like this: