Mạc Vấn Yên , Mặc Vấn Yên Chương 1

Chương 1:  Trong mộng gặp cố nhân

Lại nói… Phàm là người xuyên việt , chẳng phải  đều là từ trên giường tỉnh lại, vừa tỉnh dậy  thì nghe thấy nha hoàn hô to “Tiểu thư đã tỉnh, tiểu thư đã tỉnh” sao? Sau đó sẽ xuất hiện một nam tử lạ lẫm  ngọc thụ lâm phong,tuấn dật như thiên tiên ,ôm nói: “Ngươi có đã tỉnh.” Không phải như vậy sao?

Thế nhưng mà… Vì cái gì ta mở to mắt lại chỉ thấy  trước mặt là hàng trăm hàng ngàn  nam nhân cầm vũ khí biểu lộ nghiêm túc và trang trọng đứng nhìn , bọn hắn  làm gì mà cứ như vậy nhìn ta? Nha đầu đâu? Hơn nữa ta làm sao lại mặc một bộ  áo giáp lạnh như băng, chẳng phải nên mặc tơ lụa sao ? Quan trọng nhất là, không hề có nam nhân lạ lẫm ,anh tuấn tiêu sái nào  mà người đứng bên cạnh ta lại là một người rất quen thuộc , ta nhận thức hắn, hóa thành tro ta  cũng nhận ra  —— Tiêu Hà.

Hiện ra da thịt màu lúa mì (ý là hơi vàng vàng,nâu nâu ),  khuôn mặt gầy nhọn,bộ dạng  cương nghị, lông mi nồng đậm khẽ giơ lên ,  sống mũi thẳng tắp , lông mi cong dài   quan trọng nhất là đôi mắt của hắn, lóe ra ngàn vạn  ánh hào quang ,cùng dung mạo, ngũ quan tinh xảo, liền  tạo thành cực phẩm mĩ nam tử , tướng mạo anh tuấn trác tuyệt : Tiêu Hà. Lúc này, hắn dùng  ngữ khí  đầy uy hiếp nói: “Hôm nay ta dâng  mệnh lệnh  của chủ thượng (đại khái là cấp trên) , hướng các huynh đệ  tiếp nhận đường đệ Tiêu Thống của ta ,” hắn vỗ bờ vai của ta nói tiếp, ” Người đàn ông này  mặc dù  hơi thấp bé,  tướng mạo lại xấu xí, nhưng lại có thể văn, có thể võ,  lần này nhờ có hắn giúp đỡ,ta mới dễ dàng lấy được Trấn Châu Chi , chủ thượng do đó  cho phép hắn làm phó tướng.”

Ta giật mình mà nhìn hắn, ta khi nào trở thành  nam hài tử hơn nữa còn là đường đệ của hắn ? Trời xanh !!! Ta  thành nam nhân sao?

Ta chu môi nhíu mày đi đến doanh trại của phó tướng , cuống quít rút  ra chiến giáp cùng mũ bảo hiểm,chỉ  thấy một thân áo lót màu trắng , ta muốn nghiệm thân, ta  xuyên việt lại trở thành thân nam nhi, thà hiện tại tự vận, một lần nữa xuyên việt còn hơn . Đang lúc ta nhanh chóng bỏ đi áo lót , liền nghe bên ngoài doanhtrại truyền  đến một thanh âm đầy từ tính , “Phó tướng đã nghỉ ngơi chưa ?”

Ta cuống quít sửa sang lại quần áo , nói: “Chưa,Tiêu Hà, ngươi vào đi, ta vừa vặn cũng  có chuyện muốn  hỏi ngươi.”

Tiêu Hà nhấc rèm lên , chậm rãi bước đi thong thả đến. Hắn mặc  một bộ áo giáp, trong phòng ánh nến lờ mờ làm nổi bật tư thế oai hùng của hắn . Từ khi nào, Tiêu Hà không giống trước kia nghịch ngợm tà mị, mà lại là thành thục như vậy ?? Chỉ là, hắn vừa tiến vào trong doanh trướng , bên môi liền  khơi lên nụ cười yếu ớt, đôi mắt  sâu thẳm thâm tình mà nhìn ta, nói: “Ta thực hiện lời hứa của ta, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi à nha.”

Ah, ta đã đáp ứng  với hắn sự tình gì sao , hoặc là nói, trước khi ta xuyên việt tới  đây  đã đáp ứng với hắn sự tình gì, vốn ta muốn hỏi một chút hai chúng ta có phải hay không xuyên tới cùng một chỗ , thế nhưng mà vấn đề này  còn chưa có cách nào tinh tường, hắn lại  ném đến cho ta một vấn đề,  muốn ta thực hiện lời hứa gì ah.”Tiêu Hà, lời hứa gì  ah, ta đã quên.”

Tiêu Hà chậm rãi đi đến trước giường, ngồi cạnh ta , khẽ chọn mi , thoáng giật mình nói: “Vấn Yên nhi, ngươi  không phải  bình thường không gọi ta là Tiêu Hà sao ?”

Vấn Yên nhi? Tên của ta? Chẳng lẽ hắn không phải Tiêu Hà kia ư, thế nhưng mà vì cái gì  lại giống Tiêu Hà như đúc. “Cái kia, cái kia ngươi tên gì?” Nói xong, ta liền hối hận, người này cùng Vấn Yên nhi hẳn là hiểu biết lẫn nhau , ta hỏi một vấn đề như vậy , chẳng phải  tự nói ra mình không phải là vấn Yên nhi sao . Hắn  có thể hay không  sẽ nghi ngờ —— ta nhìn nhìn  thanh kiếm bên hông hắn , không khỏi rùng mình một cái —— hắn có thể hay không giết ta?

“Ta là Tiêu Hà, ngươi từ nhỏ không phải đều không gọi tên ta sao  ?” Tiêu Hà  nhìn ta, trong con ngươi lóe một tia thống khổ, còn có một tia vui mừng. Ánh mắt hảo phức tạp.

“Từ nhỏ, chúng ta từ nhỏ đã quen  biết?” Được rồi, đây  là lần thứ hai ta không đánh đã khai ra ta không phải  Vấn Yên nhi  mà hắn quen biết rồi.

“Đúng nha, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Ngươi không nhớ rõ không quan trọng, quên có lẽ đối với ngươi rất tốt…” Quên có lẽ đối với ta rất tốt? Hắn, cứ như vậy thản nhiên mà tiếp nhận sự thật ta không có trí nhớ , chẳng lẽ trước khi Vấn Yên Nhi biến thành ta , cũng đã mất ký ức?

Tiêu Hà sủng nịch mơn trớn mái tóc dài của ta, môi tiến đến cổ của ta ,  dịu dàng thắm thiết mà hà hơi vào lỗ tai ta , “Vấn Yên nhi, vậy ngươi bây giờ phải nhớ cho kỹ, ngươi là vợ của ta , vô luận chuyện gì phát sinh hoặc là ngươi lại nhớ ra cái gì đó, ngươi đều  phải nhớ rõ, Tiêu Hà ta chỉ yêu  một nữ tử, ngươi là duy nhất đấy.” Vành tai của ta bị hắn thổi khí trêu chọc mà một hồi ngứa ngáy , toàn thân không được tự nhiên, ta cuống quít hướng phía sau dời đi, hắn lại lần lượt đụng đụng ta ở phía trước , tiếp tục nói, “Lời hứa của ta  là chờ   khởi nghĩa  thành công ,một mực đem ngươi nữ giả nam trang đưa đến bên người, ta thực hiện rồi. Nên bây giờ đến thời điểm ngươi thực hiện lời hứa …” Nói xong hắn một tay ôm lấy eo của ta ngăn cản ta tiếp tục lui về phía sau, một tay nhẹ vỗ về ——

Ta trừng to mắt nhìn  đôi tay đang khoác lên bộ ngực của ta,  trái tim không hiểu vì sao lại loạn nhịp, xem ra ta không cần phải tự mình nghiệm thân rồi, ta quả nhiên là  một nữ nhân, ta bối rối nói: “Ta, ta, đến cùng đã đáp ứng ngươi cái gì?”

Tiêu Hà ngậm lấy vành tai của ta nhu hòa liếm láp, hắn phát ra âm thanh mê ly : “Viên phòng…” Cái tay kia càng thêm hạnh kiểm xấu mà tùy ý vuốt ve,chay loạn trước ngực ta , giật ra đồ lót của ta… Ta cảm  thấy trên thân một hồi rét lạnh, hắn động tình hôn gương mặt của ta, cổ của ta… Ồ ồ hô hấp, một tiếng lại một tiếng “Vấn Yên nhi” khẽ gọi, chỉ làm cho toàn thân ta lại cảm thấy một hồi ngứa ngáy … Nụ hôn của hắn khi thì lâu dài, khi thì điên cuồng,  nhẹ nhàng rơi trên da thịt của ta. Đột nhiên liền đem ta áp  xuống dưới thân… Động tác của hắn thuần thục như thế , làm cho ta không khỏi hoài nghi hắn và Vấn Yên nhi là không  phải lần đầu tiên. Vừa mới xuyên việt tới, chẳng lẽ ta cũng  đã không phải là hoàn bích (*còn trinh), còn  bị bức viên phòng?

“Đau nhức…” Ta than nhẹ một tiếng .

“Đau nhức?” Tiêu Hà nâng mày kiếm  , da thịt màu đồng  bởi vì hưng phấn  lại thêm một tầng ửng hồng, “Ta cái gì đều  chưa có làm, ngươi đau nhức cái gì?”

“Ngươi ,cái kia… áo giáp  làm cho ta đau nhức.”

“Ta đây cởi  là được.” Tiêu Hà không cần nghĩ ngợi mà đáp, rất nhanh cởi bỏ áo giáp.

Tuy nói… Làm  thê tử của Tiêu Hà là  sự tình đến nghĩ ta cũng không dám nghĩ, thế nhưng mà “Viên phòng” chuyện này đến quá đột ngột, muốn ta  như thế nào tiếp nhận, Tiêu Hà lại ở trên người của ta chạy loạn , ta mạnh  mẽ đẩy hắn ra , tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo, rungiọng nói: “Tiêu, Tiêu Hà, ngươi, ngươi cũng biết ta hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, cảm tình là  phải bồi dưỡng, ngươi như vậy quá đột ngột, ta không tiếp thụ được.”

Tiêu Hà đứng dậy ,  vẫn là không thuận theo ,không buông tha mà ôm chặt ta, hắn ai oán nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ quên hết những thống khổ kia mà thôi . Chúng ta yêu nhau, ngươi đối đãi ta tốt, cái này đều không nhớ rõ?”

Ta bây giờ là đã minh bạch, vì cái gì vừa rồi Tiêu Hà  nhìn  ta, trong con ngươi lóe một tia thống khổ, còn có một tia vui mừng. Hắn thống khổ là vì ta quên cảm tình trước đây của chúng ta  , hắn vui mừng là ta quên ta đã  từng bị tổn thương, thế nhưng mà Vấn Yên nhi này đến cùng  là trước kia đã chịu qua dạng tổn thương nào đây ? Ta không được biết, ta chỉ biết là, Tiêu Hà  trước mắt rất đau lòng, đối với ta rất tốt, như vậy đủ rồi. Ta vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, an ủi: “Tiêu Hà, cho ta chút thời gian là tốt rồi, kỳ thật ta vẫn quan tâm ngươi , điểm ấy ta không có quên.”

Tiêu Hà cúi đầu xuống nhìn ta, ánh mắt cũng không hề ai oán đau khổ, dưới ánh nến, trong mắt hắn  lóe lên ánh xanh rực rỡ, môi của hắn  khẽ nhếch lên thành một đường cong, nói khẽ: “Cái kia ,cũng đừng làm cho  ta  đợi quá lâu ah, ” hắn vung lên một tay ,đem tóc của ta hất lên  lộ ra vùng cổ trắng ngần : , môi hắn lại  ở phía trên nhu hòa mút vào, “Nhìn ngươi bộ dạng mê ngươi như vậy , ta thật không biết có thể kiên trì bao lâu.”

Ta cảm thụ được cử chỉ thân mật của hắn   , vô ý thức mà đẩy hắn ra, trong nội tâm lại như nai con  không ngừng nhảy loạn. Không muốn, cử động này giống như kích thích Tiêu Hà, mày kiếm của hắn dựng thẳng lên,  là hoảng sợ, cũng có  phẫn nộ, hắn cầm lấy hai vai của ta nói: “Vấn Yên nhi, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không chống cự ta như vậy , ngươi có phải hay không  đã quên toàn bộ?”

Ta lại hỗn loạn. Chẳng lẽ trí nhớ thống khổ của ta là về hắn, ta nếu là có trí nhớ trước kia, sẽ không chống cự hắn? Vấn Yên nhi cùng hắn rốt cuộc đã xảy ra  chuyện gì… Ta vừa định hỏi, nhưng lại nghĩ lại,  ta vốn đã không có được trí nhớ kia , tội gì  cần phải biết rõ ngọn nguồn vấn đề , chỉ cần Tiêu Hà có thể cùng ta cùng một chỗ là tốt rồi.”Tiêu Hà, ngươi  làm đau ta rồi.”

Tiêu Hà buông lỏng  hai vai của ta ra , ôm ta  thật chặt, “Thực xin lỗi, ta không muốn tổn thương ngươi, ta là bất đắc dĩ ah…” Nhìn không tới nét mặt của hắn, ta cũng có thể cảm giác được nổi thống khổ của hắn, thanh âm của hắn khiến cho người ta quá mức đau lòng.

“Ai nha, Tiêu Hà, chẳng phải bị nắm,chộp đau chỉ là một cái bả vai thôi sao ? Vấn Yên nhi rắn chắc lắm, ngươi không cần phải lo lắng .’’Vấn Yên nhi, thật có lỗi ah, ta đã trở thành ngươi, ngươi cho ta mượn cái túi da này dùng một lát,(Há há anh Tiêu Hà bị đem so sánh với túi da) ta thật là quá tham luyến ôm ấp của Tiêu Hà rồi . Ta nhẹ nhàng giãy giụa  trong lồng ngực hắn , vân vê khai mở mi tâm nhíu chặt lại của hắn , cười nói, “Tiêu Hà, quân khởi nghĩa này  chẳng lẽ là bộ hạ Lưu Bang Hạng Vũ?” Nghĩ đến Tiêu Hà, nghĩ đến khởi nghĩa, đầu óc của ta cũng chỉ có thể liên tưởng nhiều như vậy rồi. Ta muốn xác nhận ta  thoáng một cái đã xuyên đến cái triều đại nào rồi.

“Cái gì Lưu binh mưa phùn, Vấn Yên nhi, chớ nói mê sảng, hơn nữa ở trước mặt người ngoài không được  gọi thẳng tên của ta, hiểu chưa?” (Ta nghĩ đại khái là mấy cái từ đồng âm của Trung Quốc)

Tiêu Hà thu hồi vẻ đau thương, nghiêm mặt nói, nhưng trong đôi mắt đen  lại nồng đậm thâm tình. Ah, xem ra hắn không biết Lưu Bang Hạng Vũ, hắn cũng không phải  ước pháp tam chương Tiêu Hà đại danh đỉnh đỉnh kia , đây là một triều đại ta không biết a.(Có ai đọc Tam quốc Diễn Nghĩa thì chắc là biết bé Tiêu Hà ấy nhỉ )

“Tiêu —— tướng quân, cái đó …có nhiều quy củ  như vậy à?” Ta chu môi nhíu mày căm giận nói.

Tiêu Hà cười khẽ, mười ngón thon dài chậm chạp xẹt qua gương mặt của ta, nhẹ nhàng khơi mở quai hàm của ta , môi như lướt nước  đụng đụng trán của ta(ý là hôn nhẹ ): “Trong quân quy củ rất nhiều, nữ nhân không thể ra chiến trường, lại càng không nói đến làm phó tướng quân mang binh khởi nghĩa. Ngoại trừ ta, không người nào biết ngươi là thân nữ nhi, ngươi muốn  giữ bí mật này, chớ để cho người của hắn biết được.” Tiếp theo khóe miệng hắn chứa đựng một vòng cười xấu xa, lại mập mờ mà tiến đến tai của ta cắn , ” Mạc Vấn Yên đại tiểu thư của ta …” Thanh âm của hắn càng nói càng nhỏ, ánh mắt của ta lại càng trừng càng lớn, hắn nói đêm nay hắn ở doanh trướng nào nghỉ ngơi, ta nếu là đột nhiên nhớ tới yêu hắn rồi, có thể tùy thời đi tìm hắn, nói xong liền đi nha… . Cái này ….Tiêu Hà, ta xấu hổ.

Ta nhất định là bị Tiêu Hà lớn mật, nhiệt liệt cầu ái ,sợ tới mức trì hoãn thẫn thờ, nếu không, như thế nào  để cho một bóng đen thích khách cầm một thanh kiếm gác ở  trên  cổ ta rồi , ta mới vội vàng hấp tấp mà tìm kiếm của ta?

Bóng đen cũng không để ý tới ta, vẫn bình tĩnh duy trì tư thế tay cầm kiếm,muốn giết ta .Ta  lật gối đầu, lật chăn,mền, hắc, ta rốt cuộc tìm được kiếm của ta á… Bóng đen tháo xuống cái khăn che mặt, nhìn chằm chằm vào cổ của ta : nhìn một hồi, lạnh lùng nói: “Như thế nào tại nơi ở phó tướng lại có nữ nhân, ngươi là ai?” Kiếm của hắn ở trên cổ của ta thật chặt,ta  sợ tới mức cuống quít vứt bỏ  thanh kiếm còn chưa  tháo vỏ trong tay.

“Ta, ta…” Ta bối rối mà kéo kéo quần áo, che đậy kín vết đỏ Tiêu Hà vừa lưu lại , thế nhưng mà nên trả lời như thế nào, Tiêu Hà đã từng nói qua không cho  người khác biết được ta là thân nữ nhi, càng không thể nói ta chính là phó tướng.

“Ah?” Bóng đen chau lên mày kiếm, nhẹ Xùy~~, “Nghe nói quân khởi nghĩa các ngươi có một phó tướng dũng mãnh phi thường, xem ra hắn cũngchỉ là một tên  háo sắc.”

Ánh nến theo gió chập chờn , còn có thể phân biệt ra được ngũ quan  rõ ràng ,góc cạnh của bóng đen, chỉ là người này sao lại dùng ngôn ngữ dơ bẩn như vậy ?”Ngươi, ngươi…” Ta tức giận đến nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì cho phải.

Ta  thấy ngươi là nữ nhân, nên tạm thời tha cho ngươi một mạng.” Ta trong cơn giận dữ, đang lúc muốn chửi ầm lên đòi lại trong sạch của ta , hắn lại  lén lút đi nha.

Đáng giận chính là, ta tỉnh.

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiểu Bạch
    Th12 16, 2011 @ 19:07:24

    Ồ hú, muội lấy tem nữa…Hic…

    Phản hồi

  2. Vutrungphiyen
    Th12 16, 2011 @ 21:07:33

    Sao Tam Quốc lại có Tiêu Hà hả em? Xem lại đi nhé.

    Phản hồi

  3. Tịch Linh
    Th12 16, 2011 @ 21:45:50

    hà hà
    em cũng đã đọc đâu
    trong bản convert ghi vậy
    anh tiêu hà này trùng tên với một anh thừa tướng trong tam quốc
    @@

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

%d bloggers like this: