Thủy Cơ – Trịnh Nghiên Chương 1.1

Chương 1.1 :

Edit : Nhu Nhi

Beta : Tịch Linh

Thanh Ung Chính năm thứ hai , Linh Thủy vĩnh viễn nhớ rõ ngày phát sinh chuyện đó, lúc ấy nàng chỉ mới mười hai tuổi.

Trước ngày đó, nàng có nhà, có cha, có mẹ, còn có một ca ca hơn nàng hai tuổi. Có người nhà yêu thương che chở cho nàng mỗi một ngày đều sống vô ưu vô lo, nàng vẫn nghĩ loại hạnh phúc này sẽ vĩnh viễn làm bạn với nàng.

Nhưng mẫu thân bị ốm nặng ,phải chữa trị thật lâu. Nàng thấy sức khỏe của mẫu thân mỗi ngày một yếu dần, đến cuối cùng mẫu thân  mà nàng yêu nhất không chống lại nổi ốm đau tra tấn, vĩnh viễn rời nàng đi, rời khỏi thế giới này.

Ngày thứ mười sau khi  mẫu thân  qua đời, phụ thân mang theo nàng rời khỏi “ Bích Loa thôn” nơi nàng đã trải qua mười hai năm hạnh phúc, cha và con gái đi bộ đi hơn hai mươi ngày, đi đến một địa phương vô cùng náo nhiệt.

Linh Thủy biết chỗ này gọi là Lạc Dương, là phụ thân nói cho nàng nghe. Phụ thân dọc đường đi còn cùng nàng nói chuyện rất nhiều, nói vì trị liệu cho mẫu thân, trong nhà không chỉ cạn kiệt tiền bạc, còn nợ người ta rất nhiều tiền, hắn không thể nuôi sống cả hai hài tử, đành phải nhịn đau đem nàng bán cho “ Dụ Vương phủ”, hy vọng nàng đừng trách người cha vô dụng này…… Hiện tại, cha con bọn họ rốt cục đi vào Dụ Vương phủ . Linh Thủy biết chữ , mặc dù không nhiều, bất quá nàng biết phải rướn cổ mới có thể nhìn thấy trên tấm biển màu đen thật lớn kia viết ba chữ lấp lánh ánh hoàng  kim “ Dụ Vương phủ”.

Đại môn to lớn khí phái, thủ vệ ngẩng đầu đứng thẳng…… Linh Thủy mờ mịt nhìn hào trạch trước mắt, đến khi phụ thân run run cầm tay nàng.

“Linh Thủy, con sau này phải biết tự lo cho bản thân nha! Người sống trong Dụ Vương phủ này đều là người cao quý, có Vương gia, bối lặc gia , những người này trăm ngàn lần không thể đắc tội . Cẩn thận làm việc, suy nghĩ thấu đáo, làm nhiều nói ít, có biết không?”

“ Linh Thủy biết rồi, cha.” nàng vạn phần không muốn nhìn phụ thân,

“ cha, cha cùng đại ca hảo hảo chiếu cố chính mình……”

Tuy rằng nàng không biết làm nha hoàn là phải làm chuyện gì, nhưng mà nàng biết nàng không thể trở về nhà ở Bích Loa thôn được nữa. Nàng, Linh Thủy, bắt đầu từ lúc này, tự do của nàng, thân thể của nàng, tương lai của nàng, tất cả của nàng, đều giao cho Dụ Vương phủ .

“ Linh Thủy, con ngoan của cha…… Cha thực xin lỗi con……” Linh phụ than thở khóc lóc nói. Nếu không phải cực chẳng đã, thử hỏi có người làm phụ thân nào lại nhẫn tâm bán đi nữ nhi để  đổi lấy tiền tài, hắn thực có lỗi với Linh Thủy, nhưng hắn không thể không làm như vậy.

Không muốn nhìn thấy phụ thân biểu lộ biểu tình hối hận tự trách , Linh Thủy kiên cường cười vui an ủi nói:

“ cha, cha không cần nói như vậy, con không có trách cha đâu……”

Linh Thủy thật tình nói, nàng thật sự không có trách cứ phụ thân. Nàng biết mình hy sinh có thể còn thanh toán nợ nần trong nhà, cũng có thể cho cuộc sống của phụ thân cùng ca ca được cải thiện, nàng không muốn mình sẽ mất đi cái gì nữa, chỉ cần người nhà của nàng sống tốt, đây là tâm nguyện khi nàng chịu tang mẫu thân mà có.

Thấy nữ nhi còn nhỏ mà nhu thuận như thế, Linh phụ trong lòng tràn ngập không nỡ cùng thương tiếc mãnh liệt . Hắn một phen ôm nữ nhi, thấp giọng gọi :

“ Linh Thủy, hảo hảo chiếu cố chính mình!”

“ cha, con sẽ !”

Linh Thủy tham lam hưởng thụ sự ấm áp của phụ thân, tâm hồn nhỏ bé của nàng biết có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của cha con họ.

******

Người đầu tiên Linh Thủy ở Dụ Vương phủ quen là Vương tẩu.

Sau khi thị vệ canh giữ ở đại môn biết được lí do bọn họ đến, Vương tẩu liền xuất hiện , Linh Thủy ở ngoài cửa lưu luyến không rời từ biệt phụ thân, rồi đi theo Vương tẩu tiến vào Dụ Vương phủ.

Đi qua một cái rồi lại một cái hành lang gấp khúc, trải qua một gian lại một gian phòng ở, Dụ Vương phủ rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Nếu không có Vương tẩu ở phía trước dẫn đường, nàng nhất định sẽ lạc đường .

Vương phủ lớn như vậy, phòng nhiều như vậy, có phải hay không có rất nhiều người ở nhỉ?

Hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, còn có tương lai không thể biết trước, Linh Thủy bất an không yên, đi phía sau Vương tẩu, đi tới, đi tới, lưng của nàng đột nhiên nảy lên thấy lạnh cả người, khiến cho nàng không thể không dừng lại.

Nàng phải ngẩng đầu cao cao , mới có thể thấy rõ ràng một con ngựa đứng sừng sững ở trước mắt nàng. Ngựa trắng, vừa cao vừa cường tráng lại xinh đẹp, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con ngựa toàn thân trắng như tuyết, nàng lập tức nhìn đến nhập thần .

Nhưng mà, so với bạch mã thì người cưỡi trên lưng ngựa càng hấp dẫn nàng hơn, đó là thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi. trên mặt lạnh lùng có ngũ quan xinh đẹp nàng chưa bao giờ thấy qua, nàng chưa bao giờ biết, hóa ra nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy.

Chủ nhân Dụ Vương phủ – con trai độc nhất của Dụ Thân Vương – Dương Hoàn bối lặc đang từ trên cao nhìn xuống Linh Thủy.

Đứa nhỏ hoang dã này từ đâu ra? Nàng tại sao không biết ta là ai? Lần đầu tiên gặp mặt mà dám làm càn đánh giá ta như thế, lá gan của nàng cũng quá lớn đi!

“ bối lặc gia cát tường.” Vương tẩu vội vàng tiến lên thỉnh an, cũng kéo Linh Thủy một phen.

“ nha đầu, mau thỉnh an bối lặc gia.”

Linh Thủy vô lễ nhìn thẳng Dương Hoàn bối lặc của Dụ Thân vương mà người ta kính sợ như thế, Vương tẩu khẩn trương muốn xông lên não rồi.

Linh Thủy tuy rằng không hiểu vị bối lặc gia này là đại nhân vật nào, nhưng nàng học Vương tẩu nói: “ bối lặc gia cát tường.”

“ là nha hoàn mới tới sao?”

Hắn rõ ràng là một thiếu niên, thanh âm lại giống đại nhân trầm thấp hùng hậu, làm cho Linh Thủy vẫn trừng mắt  nhìn hắn,ánh mắt  càng trừng lớn hơn nữa .

“ Dạ đúng, bối lặc gia.” Vương tẩu cung kính trả lời.

“Này, tiểu nha đầu, ngươi mấy tuổi rồi ?”

Linh Thủy không khỏi lạnh sống lưng, vừa rồi một cỗ hàn ý không biết tên lại tới nữa, người khởi xướng quả nhiên là bối lặc gia này. Không nghĩ tới ánh mắt xinh đẹp như vậy cũng phát ra quang mang lợi hại như thế,  giống như muốn lặng yên nhìn thấu nàng , đôi mắt tràn ngập  quyết đoán.

Nhưng mà, cho dù có áp lực, cảm thấy sợ hãi, Linh Thủy vẫn nhìn Dương Hoàn. Không hoàn toàn là vì vẻ ngoài xuất sắc của hắn, nguyên nhân chân chính chỉ sợ ngay cả chính Linh Thủy cũng không làm rõ được!

“ ta mười hai tuổi .” Linh Thủy trả lời rõ ràng.

“nha đầu ngốc, nói ta cái gì, phải trả lời là nô tỳ a!” Vương tẩu tức giận nhéo lỗ tai Linh Thủy mà mắng.

Linh Thủy bị đau liền dùng sức đẩy Vương tẩu ra. Nàng tuy rằng là đứa nhỏ nhà nghèo, nhưng là chưa từng có người nào đối xử với nàng bạo lực như vậy.

“ ta chính là ta, vì sao phải trả lời nô tỳ cái gì chứ?” Linh Thủy khó hiểu.

“ ngươi còn dám tranh luận với ta?” nha đầu chết tiệt này, nàng không dạy bảo nó cho tốt thì nó sẽ không biết sợ,phải ra tay đánh phủ đầu lấy oai trước.

Vương tẩu nâng tay lên định nhéo lỗ tai Linh Thủy, không ngờ lại bị Dương Hoàn gầm nhẹ quát ngừng lại.

“ không cho chạm vào nàng!”

“Dạ.” Vương tẩu bị dọa nhảy dựng, nhanh rút tay về.

Con ngươi đen lạnh như băng của Dương Hoàn nhìn chăm chú Linh Thủy, trên mặt có biểu lộ  tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) rất phức tạp.

Thật sự là tiểu cô nương kỳ quái! Hạ nhân trong phủ nhìn thấy hắn tựa như con chuột thấy mèo, chỉ có nàng, không chút úy kỵ hắn mà nhìn chăm chú, có lẽ là nghé mới sinh không sợ cọp! Trong cặp mắt to hắc bạch phân minh của nàng, hắn nhìn ra nàng có sự cố chấp cùng quật cường mà những hạ nhân khác không có. So với những hạ nhân buồn chán vừa nhìn thấy hắn thì khúm núm , nàng thật sự là vừa thú vị vừa đặc biệt a!

“ mười hai tuổi? Thoạt nhìn tưởng chỉ mới mười tuổi, cái đầu thực nhỏ a……” Dương Hoàn khóe miệng gợi lên một chút cười khẽ, thì thào tự nói .

“ Dạ, dạ!” Vương tẩu bồi cười nói: “ đứa nhỏ này vóc dáng nhỏ, bất quá nghe cha nàng nói nàng tay chân rất lanh lẹ .”

“ là ký khế ước bán mình sao?”

“ hồi bối lặc gia, là ký khế ước bán mình.”

“ tốt lắm.” Con ngươi đen của Dương Hoàn tỏa sáng bắn về phía Linh Thủy, “ Để nàng ở lại bên người ta đi!”

“ nhưng mà, bối lặc gia……” Vương tẩu hoang mang rối loạn nói: “ đứa nhỏ này vừa mới đến, tuổi lại nhỏ, làm sao có thể……”

“ ta nói được.” Dương Hoàn đơn giản nói một câu, làm Vương tẩu im miệng, không dám hé răng.

Dương Hoàn từ trên lưng ngựa cúi gập thắt lưng, thân thủ nâng cằm Linh Thủy lên.

“ tiểu nha đầu, từ giờ trở đi ngươi chính là người của ta, có biết không?”

Linh Thủy khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh mờ mịt, nhưng nàng vẫn nghe lời Dương Hoàn gật gật đầu. Nàng tuyệt đối không phải sợ hãi người trước mắt này, nàng chính là cảm thấy mình hình như không thể kháng cự hắn, mặc kệ là ánh mắt hắn, hay là khẩu khí hắn nói chuyện.

“ tốt lắm.” Dương Hoàn nhìn qua tựa hồ thực vừa lòng, liền như một trận gió rời đi.

“việc lạ này hàng năm có, như thế nào năm nay đặc biệt nhiều a!” Dương Hoàn đi rồi, Vương tẩu đối với Linh Thủy nhìn trái nhìn phải, nhìn không ra nguyên cớ gì.

“ trong vương phủ nô bộc thành đàn, bối lặc gia làm sao có thể coi trọng một tiểu oa nhi như ngươi nhỉ?” tiểu cô nương này bộ dạng vừa gầy vừa nhỏ, lại chỉ có mười hai tuổi, nàng thật sự là không hiểu bối lặc gia như thế nào lại coi trọng Linh Thủy.

“ Bỏ đi , đây đều là vận mệnh a!” Vương tẩu đối Linh Thủy nói:

“ này rốt cuộc là phúc hay là họa, đều trông cậy vào tạo hóa.”

Linh Thủy nghe cái hiểu cái không, nàng còn chưa biết, chủ nhân Dương Hoàn bối lặc và nàng, từ giờ phút này bắt đầu, vận mệnh của hắn và nàng, tương lai gắt gao tương liên, không thể tách rời … (Nhu Nhi:thấy ta sửa lại có mùi mẫn không?)

Buổi sáng đọc sách, buổi chiều tập võ, buổi tối tự học, bắt đầu từ lúc Dương Hoàn còn nhỏ cho tới bây giờ, vẫn như vậy một đường đi tới.

Hắn thông minh, thật sự, cầu tiến, hiếu học không biết mỏi mệt, hắn biết chính mình vĩ đại , nếu không đương kim Thánh Thượng sẽ không coi trọng hắn, khi hắn mười tuổi liền phong hắn làm Bối lặc,địa vị hơn hẳn con cháu khác trong hoàng thất.

Thiếu niên đắc chí hắn khó tránh khỏi cây to đón gió, dễ dàng chiêu kị. Hắn cũng biết ở trong mắt mọi người, mình là tên kiêu ngạo cuồng vọng . Nhưng hắn không cần người ta nhìn hắn thế nào, hắn có tư cách kiêu ngạo không phải sao? Người ta nói hắn được sủng mà kiêu, nói hắn hỉ nộ vô thường, âm u khó  đoán, đúng vậy, hắn chính là người như vậy, hắn chưa bao giờ cảm thấy cần thay đổi chính mình, cũng không có nghĩ qua muốn thay đổi.

Dùng xong bữa tối, hắn ở thư phòng đọc sách, bồi ở bên người hắn là hai nô tỳ ── Ngọc Hà cùng Linh Tthủy.

Một công hai chuyện đối với Dương Hoàn mà nói không phải việc khó, hiện tại hắn một mặt có thể chuyên tâm đọc sách, một mặt có thể chú ý nhất cử nhất động của Linh Thủy.

Linh Thủy hầu hạ hắn năm ngày, hắn đã quan sát nàng năm ngày, điều này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Nói như thế nào đây? Cũng không phải bởi vì Linh Thủy còn chưa hiểu chuyện, bộ dáng tay chân vụng về làm người ta nhìn thú vị mà là bởi vì Linh Thủy rất chân thật.

Ở trên người Linh Thủy, hắn nhìn không ra một chút giả dối. Hình như vì  tất cả hạ nhân đều liều mình lấy lòng hắn, Linh Thủy có vẻ đặc biệt hơn hẳn. Nàng cố gắng làm việc, còn chưa bao giờ nói một câu làm hắn vui, cũng không giống người khác cố ý làm chút chuyện lấy lòng hắn; Linh Thủy khác biệt làm cho hắn cảm thấy rất thú vị.

Đương nhiên, hắn cũng nghĩ qua, có lẽ là Linh Thủy tuổi còn nhỏ, chờ nàng quen thuộc nơi này nói không chừng sẽ thông đồng làm bậy, cho nên hắn đang chờ đợi, chờ đợi Linh Thủy ngày nào đó sẽ thay đổi. Nói thực ra, hắn không hy vọng Linh Thủy thay đổi, nhưng hắn biết Linh Thủy nhất định sẽ thay đổi . Đây là thói hư tật xấu của con người, Linh Thủy không có lý do gì khác với mọi người.

Xem Linh Thủy trưởng thành sẽ có bộ dạng như thế nào, thực sẽ khiến cuộc sống của hắn thú vị hơn một chút. Đến tột cùng Linh Thủy sẽ giống một con chó con vẫy đuôi mừng chủ, hay là dính trụ hắn không thể rời đi?(Nhu Nhi:mơ tưởng hão huyền!!!dưa bở dạo này rẻ thiệt)(Tịch Linh : Ta đồng ý với nàng )

Ngay tại lúc Dương Hoàn trầm tư hết sức, hắn nhìn thấy Linh Thủy làm rơi ấm trà xuống mặt đất, nước trà và mảnh vỡ văng tứ tung .

“Xin, thực xin lỗi……” Linh Thủy cúi thắt lưng muốn nhặt mảnh vỡ lên, không ngờ Ngọc Hà lớn hơn nàng bốn tuổi đang đứng ở một bên lại nhéo lỗ tai của nàng đem nàng kéo đến.

“Ngươi là đồ ngu ngốc,tay chân vụng về,toàn bộ trà ngon bị ngươi làm đổ rồi có thấy chưa hả?”

“ ai kêu ngươi động thủ ?”

Dương Hoàn thình lình xuất hiện hét lớn dọa Ngọc Hà nhảy dựng, nhanh buông Linh Thủy ra. Ai ngờ Linh Thủy trong nháy mắt lại mất thăng bằng, xem chừng sắp ngã xuống đất.

“ đáng chết …”

Dương Hoàn động tác so với thanh âm còn nhanh hơn, Linh Thủy lại lần nữa trừng  mắt mới biết được mình đã ở trong lòng Dương Hoàn.

“ ngươi……”

Dương Hoàn sắc bén trừng mắt, toàn thân Ngọc Hà lập tức phát run quỳ xuống, thanh âm run rẩy nói:

“ bối lặc gia bớt giận, nô tì biết sai rồi……”

“ ngươi là cố ý ?” Ngọc Hà khi (khi dễ ) thiện sợ ác, chuyên đi ăn hiếp người mới đến, Dương Hoàn sớm có nghe qua.

“ nô tỳ không dám!” Ngọc Hà vì làm cho Dương Hoàn nguôi giận, bắt đầu vả mặt chính mình.

“ nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết……” chỉ chớp mắt, Ngọc Hà tự đánh mình ít nhất mười cái tát.

Linh Thủy thập phần không đành lòng. Người sai là nàng, sao có thể bắt Ngọc Hà chịu tội thay nàng?

“ Ngọc Hà tỷ tỷ, đủ, đừng đánh!” Linh Thủy đi kéo tay Ngọc Hà, Ngọc Hà không để ý tới nàng, liên tục vả vào mặt mình. Linh Thủy quýnh quá , kêu lên:

“ bối lặc gia, người đừng phạt nàng, mau nói nàng dừng tay a!”

Dương Hoàn hai mắt tối đen, che  kín một tầng hàn quang.

“ngươi ra lệnh cho ta?”

Linh Thủy nhất thời không thể hiểu lời Dương Hoàn nói, nàng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy có cỗ khí thế ép mình thở không nổi.

“ đủ, không cần đánh!” Dương Hoàn lạnh giọng mệnh lệnh Ngọc Hà:

“ ngươi ra ngoài trước đi!”

Ngọc Hà khẩn cấp chạy đi, chỉ để lại Linh Thủy một mình đối mặt Dương Hoàn.

“Linh Thủy, quỳ xuống.” ngữ điệu bình tĩnh không thấy chút tức giận, còn hiện lên khí thế không cho kháng cự, đây là ngữ khí Dương Hoàn đối mặt với hạ nhân.

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. sun921
    Th12 18, 2011 @ 15:47:03

    temmmmmm
    muội thi xong rùi hả…????

    Phản hồi

  2. Tịch Linh
    Th12 18, 2011 @ 15:52:17

    vâng
    tung một đống truyện
    ^O^

    Phản hồi

  3. thoxitin
    Th12 25, 2011 @ 23:02:57

    đọc qua thấy cũng hay nhỉ?ko bít chủ xị có làm tiếp ko?

    Phản hồi

  4. puccatran16
    Th7 01, 2014 @ 23:07:27

    Mình chẳng tìm thấy bộ truỵen này đâu cả. Sao chỉ có 1 trang này thì vô lý quá. Ai biết bảo mình cái

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

…ஐღ:._Thanh Mai_.:ღஐ…


Hoa nở, em sẽ vẽ hoa
Hoa tàn, em sẽ vẽ chính mình
Người đến
..........em đương nhiên vẽ người
Người đi
..........em sẽ vẽ một bức tranh hồi ức

(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ noline412 ¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

♥•.ღ°• Phong Linh •.ღ°•♥


.....Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên.....
..Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát..
.....Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về.....
..Để phong linh lại ngân khúc tình ca..

·÷±‡± Tiểu Hoàng ±‡±÷

♥•.ღ°• Bảo Trúc •.ღ°•♥

(`’•.¸¤ Thanh Linh ¤¸.-’´)

•·.·´¯`·.·• Nhu Hương •·.·´¯`·.·•

×÷·.·´¯`· An An ·´¯`·.·÷×


Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành vẫn như xưa...
Và bỗng chốc đã trở thành vĩnh cửu
๑۩۞۩๑----- An An -----๑۩۞۩๑

….·ï¡÷¡ï· Đông Hy ·ï¡÷¡ï· ….

º¤♥–» Nguyệt Hàn –»♥¤º


Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất
Nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
Hết độ rồi hoa mong đơi ai?
Hoa trách móc ai?
Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
.................... ♥♥♥.........♥♥♥......................

♥•.ღ°• Thuỷ Miên •.ღ°•♥


♥ Cười để che giấu...
♥ Che giấu để bình yên...
♥ Bình yên để sống...
♥ Sống để hóa kiếp !
.............. ♥..♥..♥ ...........

…●±‡±● Yến Linh ●±‡±●…

(¯`’•.¸† Thuỵ Chi †¸.•’´¯)

(¯`’•.¸† Hàn Thảo †¸.•’´¯)

Độc thân, độc kiếm giành thiên hạ,
Cô đơn, cô đọc suốt một đời,
Cầu trời cầu, cầu đất, cầu đối thủ,
Bại trận một lần mới thấy vui."
"Thắng để cô đơn, thắng làm gì,
Hận để u sầu, hận làm chi,
Đánh khắp thiên hạ không đối thủ,
Hai tiếng "cầu bại" quá xót xa.

•·.·´¯`·.·• Hân Hân •·.·´¯`·.·•

%d bloggers like this: